h.
Dây vải đánh dấu bị người ta động đậy rồi? Chắc chắn
không phải do bọn họ làm, vậy là ai làm? Trong mê cung này trừ tám người bọn họ
ra còn có ai khác? Hơn nữa rõ ràng là cố ý làm bọn họ lẫn lộn đường đi, không
cho mọi người thuận lợi rời khỏi mê cung.
Mọi người quay mặt nhìn nhau, trong lòng đều nổi
lên nghi ngờ, ở nơi như thế này lại cũng có người sao? Ảm Đạm lộ ra nụ cười kỳ
quái, nhẹ nhàng nói: “ Chúng ta đi nhìn xem ai đang cùng chúng ta đùa bỡn!”
Mấy nam nhân gật gật đầu, Ảm Đạm bỗng nhiên thổi tắt
cây đuốc, trong bóng đêm tất cả đều yên ắng, Ảm Đạm ngưng hô hấp nghe ngóng
động tĩnh xung quanh.
Trong bóng đêm, dường như có vật gì đó rất nhỏ đang di
động tới. Ảm Đạm lặng lẽ hướng về phía có tiếng vang bên kia ngang nhiên xông
qua, Vô Hồn cùng Diêm Diễm cũng chậm rãi đi theo qua, Hiên Viên Cô Vân không
một tiếng động đứng yên tại chỗ.
Trong bóng đêm, truyền đến âm thanh kịch liệt, dường
như ba người đang đuổi theo cái gì. “ Hình như không tốt !” Hiên Viên Cô Vân
ghé môi vào bên tai Nhược Khả Phi nói thật nhỏ, nhẹ nhàng thổi nhiệt khí, vào
lúc đó còn không quên đùa giỡn một phen.
Nhược Khả Phi bỗng nhiên vươn tay miết ở môi Hiên Viên
Cô Vân, dùng sức chà mạnh, Hiên Viên Cô Vân đau thiếu chút nữa là chảy nước
mắt.
“ Làm gì nha, Phi nhi, đau quá đi!” Hiên Viên Cô Vân
ủy khuất kéo ra khóe miệng. Trước mặt Phi nhi, hắn vĩnh viễn đều có thể nhu
nhược làm nũng với nàng.
Một bên công chúa nghe xong, toàn thân cả người đông
cứng, người kia lãnh khốc lạnh lùng như vậy, đặt thanh kiếm trên cổ mình ánh
mắt cũng không chút thay đổi, vậy mà giờ phút này lại có thể làm nũng?
“ Hừ!” Nhược Khả Phi không nói gì hừ lạnh một
tiếng, thổi vào lỗ tai mình rất ngứa, đương nhiên là muốn động thủ . “ A? Giống
như bắt được rồi!” Hiên Viên Cô Vân ngẩng đầu nhìn về phía bóng đêm.
“ Buông ra, bọn người các ngươi là người xấu!
Tùy tiện xông vào nhà của người khác, thả ta ra!!!”
Một thanh âm non nớt truyền đến trong lỗ tai của mọi
người. Trong nhà của người
khác? Nhược Khả Phi nhíu mày, đây là nhà của người khác? Lời này có ý gì?
Cây đuốc được thắp sáng, làm chung quanh sáng dần lên,
mọi người lúc này mới nhìn thấy trong tay Ảm Đạm dẫn đến một bé trai, bất quá
chừng bảy hay tám tuổi, gương mặt cũng gọi là xinh đẹp. Đôi mắt to, đen lúng
liếng phẫn nộ nhìn mọi người, bị điểm huyệt không thể nhúc nhích.
Nhìn kỹ lại, lại thấy bên mắt phải của thằng bé
có một cái bớt màu đen, phá hủy gương mặt xinh đẹp kia, lại có vẻ dữ tợn khiến
người ta sợ hãi. Mọi người nhìn thấy đều không khỏi hít vào hơi lạnh, thật sự
đáng tiếc cho cậu bé xinh đẹp này! Trong lòng Ảm Đạm cũng có chút giật mình,
khi thời điểm đứa nhỏ này bị bắt, hắn dường như có thể nhìn thấy dễ dàng trong
bóng đêm.
“ Đây là nhà của ngươi?” Nhược Khả Phi lại cảm thấy
cái bớt kia làm cho đứa bé này thoạt nhìn đáng yêu y như gấu trúc.
“ Hừ!” Cậu bé gấu mèo lên tiếng hừ lạnh không
muốn nói.
“ Chúng ta không phải cố ý xông vào nhà em, cho
nên thực sự xin lỗi em!”
Nhược Khả Phi nhìn đứa trẻ trước mắt, nhẹ nhàng giải
thích.
“ Chúng ta là bị rơi xuống, cũng muốn rời khỏi nơi
này, nhưng là bị ngươi làm rối loạn dấu hiệu, nên ra không được!”
Nhược Khả Phi thanh âm ôn nhu dường như cũng có sức
thuyết phục. Cậu bé gấu mèo chớp chớp đôi mắt to nhìn Nhược Khả Phi nửa ngày do
dự nói: “ Ngươi không gạt ta?”
Nhược Khả Phi ôn nhu mỉm cười lắc đầu. “ Có thể đưa
bọn ta ra ngoài không?”
“ Có thể” Cậu bé gấu mèo do dự đáp ứng, tiếp theo lại
nói ra điều kiện. “ Nhưng mà ta nói nơi nào không được đi thì
các ngươi không được vào!”
“ Có thể!” Ảm Đạm đồng ý, giải huyệt cho cậu bé gấu
mèo rồi để hắn xuống.
“ Đi theo ta!”
Cậu bé gấu mèo đi ở phía trước, quả nhiên y như suy
nghĩ của Ảm Đạm, trong bóng đêm không cần ánh sáng hắn cũng có thể đi lại như
bình thường, cậu bé gấu mèo linh hoạt đi ở phía trước, mọi người bước nhanh ở
phía sau. Cũng không biết là đi bao lâu, phía trước lại dần có ánh sáng.
“ Theo hướng kia ra ngoài, đừng trở lại nữa!” cậu bé
gấu mèo phất phất tay, giống như là đuổi ruồi, đuổi mọi người. Mọi người giương
mắt nhìn thấy hình như là cửa động. “ Cám ơn ngươi!” Nhược Khả Phi hướng cậu bé
gấu mèo mỉm cười gật gật đầu.
“ Đi đi thôi, cha ta
thực chán ghét nhìn thấy người xa lạ, sẽ giết mọi người đem ném hết vào trong
hồ!” Cậu bé gấu mèo mỉm cười.
Nhược Khả Phi có chút không đành lòng vội vàng
nói. “ Tiểu hài tử, ta hỏi em chuyện này, em có từng thấy vật nhỏ như vậy, màu
đen, sáng sáng không?” Vừa ra hiệu, Ảm Đạm vừa lên tiếng hỏi.
Cậu bé gấu mèo hiển nhiên đối với người vừa bắt mình
lúc nãy không có chút cảm tình gì, khinh thường nói: “ Nhà ta có rất nhiều, rồi
sao? Muốn ư? Ta sẽ không đưa nó cho ngươi!” Dứt lời, xoay người tiến vào huyệt
động vừa đi ra.
“ Đợi chút!” Không thèm quan tâm đến âm thanh sốt ruột
của mọi người, cậu bé gấu mèo đã chạy mất không còn bóng dáng. Chuyện này có
thể như thế nào làm tốt đây? Xem ra theo như lời hắn nói, trong nhà hắn chắc
chắn có Thổ tinh túy rồi, còn nhiều nữa là kh