ra hai chữ nặng nề này, "Ngươi, không thể trở về."
"Vì sao?" Nhược Khả Phi không thể lý giải
hành động của người trước mắt. Muốn trở lại bên cạnh Cô Vân, muốn lập tức trở
về đến bên cạnh hắn. Muốn nói cho hắn biết , mình rất muốn hắn, muốn nói cho
hắn biết mình không có việc gì. " Nếu ngươi ở bên cạnh hắn, thiên hạ sẽ
đại loạn." Minh Nguyệt lạnh lùng bỏ
lại một câu.
"Ngươi đã không còn là hòa thượng, quan tâm đến
chuyện này để làm gì?" Nhược Khả Phi phát ra tiếng cười lạnh. Minh Nguyệt
không quan tâm đến Nhược Khả Phi, xoay người ra cửa nhẹ nhàng đóng cửa lại, để
lại mình Nhược Khả Phi ở trong phòng.
Mình bây giờ rốt cuộc là ở nơi nào? Cô Vân sẽ tìm được
gian mật thất kia, nhất định sẽ. Phát hiện không thấy mình, hắn sẽ điên
cuồng tìm mình. Hắn hiện tại
đã ngồi trên vị trí cao nhất kia,
nhìn xuống bá tánh chưa? Hắn hiện tại nhất định đang mặc Long bào huyền đen mạ
vàng, đầu đội kim quan, nhất định là mày kiếm thật dài bay xéo nhập tóc mai,
ung dung bên trong, biểu hiện uy nghiêm vô thượng, làm cho không ai có thể nhìn
gần.
Khi Minh Nguyệt lại trở về lần nữa, lại còn mang theo
một nữ nhân đã lớn tuổi. Nhược Khả Phi tập trung nhìn vào, lại phát hiện trong
mắt nữ nhân lớn tuổi này không có bất kỳ tiêu
cự, là người mù? "Trương thẩm, về sau phải làm phiền Thím chăm sóc cho
muội muội của ta ."
Minh Nguyệt khách khí nói. Trương thẩm! ! ! Hai chữ
này giống như một tảng đá quăng vào mặt hồ vốn tĩnh lặng trong lòng của Nhược
Khả Phi, khơi dậy từng trận gợn sóng. Xưng hô rất quen thuộc a.
"Công tử yên tâm, lão thân tuy rằng nhìn không
thấy, nhưng nghe vô cùng rõ ràng, tay chân cũng linh hoạt, làm việc tuyệt đối
sẽ không kém so với người thường." Trương thẩm ha ha cười.
"Như thế, đã làm phiền Trương thẩm rồi, tiền tiêu vặt hàng tháng ta sẽ
đúng hạn đem đến nhà của Thiếm."
"Còn có Trương thẩm, thiếm phải nhớ kỹ, phạm vi
hoạt động ngay trong phòng cùng hàng rào ngoài phòng.”
"Vâng, công tử, lão thân hiểu được." Trương
thẩm gật gật đầu. Nhược Khả Phi thực có chút kinh ngạc, lại có thể tìm người mù
tới chăm sóc mình, hắn sợ hãi người khác nhìn thấy tướng mạo của mình và nhận
ra nơi này hay sao? Bất quá, quả thật cũng đúng, bản thân mình cử động không
được tiện lắm, mọi thứ sinh hoạt hoạt cũng không thể để Minh Nguyệt giúp đỡnàng
được, , tuy rằng hắn trước kia là hòa thượng, nhưng bây giờ hắn cũng không
phải, hắn là một nam nhân!
Không thể vượt qua hàng rào ngoài phòng, điều đó là
chắc chắn, bởi vì chung quanh toàn là vách núi cao, vực sâu vạn trượng, vừa qua
khỏi sợ là sẽ ngã chết chứ. Thực châm chọc, người phụ nữ luống tuổi trước mắt
mình cũng họ Trương, làm cho mình lại nhớ lại một vài chuyện rất chán ghét.
Nhược Khả Phi có chút chán ghét nhắm nghiền hai mắt, nhốt mình ở nơi này là vì
cái gì? Vì bá tính sinh linh? Lý do này thật sự là buồn cười a. Mà Trương thẩm
không có nói sai, bà làm việc quả nhiên linh hoạt tựa như mắt sáng bình thường.
Kỳ thật, chỉ giúp nàng thay quần áo lau người và vài chuyện riêng vặt vãnh.
Những chuyện còn lại đều là Minh Nguyệt làm, một ngày ba
bữa, còn có mỗi lần tỉ mỉ thay thuốc giúp Nhược Khả Phi. Mà Minh Nguyệt không
biết lấy đâu ra chiếc xe lăn bằng gỗ, hay hắn tự làm. Mỗi khi Nhược Khả Phi
muốn đi ra ngoài hít thở không khí thì hắn bế nàng lên xe, đẩy ra ngoài thay
đổi không khí.
Căn nhà gỗ này quả nhiên nằm trơ trọi trên vách đá,
bốn phía không có bất kỳ chổ nào có thể bám víu
Hàng rào bằng trúc dài hơn ba trượng, bên ngoài hàng
rào đương nhiên là vách núi đen. Nơi này chính là một nơi biệt lập, cách thật
xa. Hắn lại chọn một người mù đến chăm sóc mình hiển nhiên cũng là vì tránh tai
mắt của người, cho dù có một ai đó dò la được tung tích của mình, nhưng Trương
Thẩm bị mù lòa này cũng không có cách nào dẫn người tìm đến mình.
"Ngươi thật sự cho rằng nếu ta không ở bên
cạnh hắn, thiên hạ sẽ Thái Bình sao?" Nhược Khả Phi nhìn bầu trời bao la
xanh thẳm không tiếng động thở dài. Nam nhân đứng phía sau mình, rốt cuộc trong
đầu của anh ta đãng nghĩ những gì?
"Nếu hiện tại ngươi đang ở bên cạnh hắn, ngươi sẽ
như thế nào?" Minh Nguyệt hỏi lại.
Nhược Khả Phi giật mình. Nếu mình ở bên cạnh hắn sẽ
như thế nào?
"Là tạo càng nhiều vũ khí để chinh chiến
sao?" Minh Nguyệt bỗng nhiên xoay chuyển lời nói,
"Hắn bây giờ là hoàng thượng, mặc kệ hoàng thượng
có cần hay không, đều đã có hậu cung."
Nhược Khả Phi trầm mặc như trước . Đạo lý này nàng
biết. Hậu cung bất kể như thế nào đều sẽ có Tần phi, bất kể là hoàng thượng có
cần hay không. Đây là một quy chế từ trước đến nay. Lúc trước mình
là vì cái gì muốn cho hắn làm hoàng đế, nàng đương nhiên hiểu rõ hơn bất kí ai,
chỉ là trong một phút bốc đồng. . Từng bước một dụ
hoặc hắn bước lên con đường kia. Nhưng, hiện tại đã đi đến cuối đoạn đường, hắn
thành công. Mà bản thân nàng thì lại mơ mơ hồ hồ. Mình nên làm cái gì bây giờ?
Phong Hậu? Bản thân mình không cần những thứ này. Cùng một đám nữ nhân chia xẻ
nam nhân của mình? Mình cũng không rộng lượng đến cái loại trình độ này. Bảo