ược
mùi của Tử Kim Cương khôi phục trí nhớ sẽ lập tức liên hệ cùng chủ nhân
chân chính, nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân. Chẳng qua, một khi trí nhớ bị mùi
hương của Tử Kim Cương kích thích để xua tan thuật thôi miên thì người thường
sẽ chịu không nổi loại kích thích như thế này mà tử vong. Cho nên, ngày đó
miệng Lưu Ly mới có thể phun máu tươi sao? Ít nhất thuyết minh một
chút, Lưu Ly không phải người thường, cho nên mới có thể thừa nhận được kích
thích này.
Mình, lúc này đây thật đúng là quá sơ sót a. võ nghệ
của Lưu Ly thoạt nhìn không đơn
giản, như vậy ở trong bóng tối còn có bao nhiêu người nữa đây? Lúc mình bị bắt
đi có nghe thấy thanh âm của binh khí giao tiếp. Lưu Ly lại có thể có thể trước
mắt Diêm Diễm cùng nhiều ảnh vệ như vậy mang
mình đi. Người có thực lực như vậy, sẽ là ai?
Chẳng lẽ? !
Một ý niệm trong đầu ở trong đầu Nhược Khả Phi hiện
lên, Nhược Khả Phi há to mồm nhìn Lưu Ly: "Chủ Nhân của ngươi, muốn gặp
ta?"
"Đúng vậy, Chủ Nhân muốn gặp ngươi." Hai mắt
Lưu Ly nhắm nghiền.
"Nga, thật không?" Trong lòng Nhược Khả Phi
dường như đã hiểu ra, nhẹ thở dài, "Ta mệt mỏi, muốn ngủ."
"Được." Lưu Ly cũng không nói lời vô nghĩa,
lấy một cái gối, lót ra phía sau lưng Khả Phi.
"Cám ơn." Nhược Khả Phi thản nhiên cười cười
nằm xuống, nhắm hai mắt lại.
Lưu Ly cắn cắn môi dưới, phát ra tiếng thở dài gần như
không nghe được, cũng lại lần nữa nhắm hai mắt lại.
"Mộc Cách! Mộc Cách!" Hoàng thượng ngồi xổm
dưới bàn sách giống như đang tìm kiếm cái gì.
Mộc Cách lẳng lặng đứng
ở bên cạnh: "Hoàng thượng?"
"Có thấy cái bút lông sói mà trẫm thích nhất hay
không?" Hoàng thượng không một chút hình tượng nằm
trên đất.
"Không có." Mộc Cách thản nhiên trả
lời.
"Thật là kỳ quái, đi nơi nào rồi sao?" Hoàng
thượng quỳ rạp trên mặt đất tìm kiếm khắp nơi.
Mộc Cách đứng ở một bên, trong mắt có chút ngạc nhiên,
hoàng thượng hiện tại lại có thể đang tìm một cây viết, còn quỳ rạp trên mặt
đất để tìm.
"A nha, tìm được rồi." Hoàng thượng cầm lấy
chiếc bút dính đầy bụi cười thoải
mái, giống như đã tìm được món đồ chơi yêu thích nhất: “Tuy có dính một chút
bụi, nhưng vẫn còn dùng được.”
Mộc Cách nhẹ nhàng thở
dài, bất đắc dĩ nhìn người trước mắt.
"Có biết không? Mộc Cách, trẫm đã mất đi một món
đồ chơi thật lâu, sắp trở về đây, không đúng, là trẫm thả ra. Sau đó mang về
thứ mà trẫm muốn gặp đây." Hoàng thượng đứng dậy, nhìn cây bút trên tay
cười thật là thoải mái.
Mộc Cách giật mình, chẳng biết tại sao, trong lòng
hiện lên cảm giác bất an.
"Rất nhanh sẽ đến đây nha." Hoàng thượng
cười ha hả, đem cất kỹ cây bút trong tay.
Khi Nhược Khả Phi bị bí mật đưa đến hoàng cung thì đã
là vài ngày sau.
Nhược Khả Phi không bị che kín hai mắt, nhưng đổi lại
được một cung nữ bí mật dẫn vào.
"Ha ha, trẫm đã sớm muốn gặp ngươi." Hoàng
thượng mỉm cười nhìn Khả Phi trước mắt tay vẫn bị trói như cũ.
Nhược Khả Phi thản nhiên cười cười, khom người thi lễ:
"Tham kiến hoàng thượng."
"Chậc chậc ~~" Ánh mắt hoàng thượng đã rơi
vào trên tay Nhược Khả Phi, đi lên phía trước tự tay cởi dây trói bằng tơ tàm
trong suốt cho Nhược Khả Phi"Thật sự ngại quá, người của trẫm lại vô lễ
đến thế.”
Tay được mở ra, Nhược Khả Phi nhẹ nhàng xoa xoa cổ tay
của mình.
"Đúng rồi, ngươi không cần lo lắng đứa trẻ Cửu
nhi kia nha. Trẫm đã phái người nói cho hắn biết ngươi đang ở nơi này làm khách
của trẫm." Hoàng thượng cười đến thoải mái, "Còn có, ngươi a, tại sao
lại nghĩ ra mấy thứ thần kì đó? Cung nỏ, nhiệt khí cầu, súng bắn đá? Nói cho
trẫm biết được không?"
đây đâu vâng(là) nghĩ như thế nào ra vài thứ kia
? ném đá khí
Nhược Khả Phi gật gật đầu nhẹ nhàng nói:
"Được." Nhưng tâm vẫn trầm xuống, Cô Vân biết mình ở trong này rồi
sao? Hi vọng hắn sẽ không làm ra những chuyện không đúng. Bởi vì, hiện tại, còn
quá sớm.
"Ha ha, vậy thì thật là thật tốt quá." Hoàng
thượng cười.
"Bất quá, hoàng thượng, ngài có thể nói cho ta
biết, người sử dụng thuật thôi miên với Lưu Ly là ai không?” Nhược Khả Phi vẫn
còn có chút tò mò.
"Thuật thôi miên?" Hoàng thượng không bởi vì
khẩu khí của Nhược Khả Phi mà tức giận, mà là khó hiểu trừng
mắt nhìn nàng.
"Chính là làm cho Lưu Ly quên chuyện trước
kia." Nhược Khả Phi giải thích.
"Nga? Người kia a, người kia đã chết." Hoàng
thượng híp mắt cười rộ lên, "Trẫm để cho người ta giết hắn rồi. Làm xong
việc thì không cần dùng nữa."
"À, như vậy." Nhược Khả Phi giật mình, gật
gật đầu.
"Mộc Cách, ngươi tới nhìn xem, đây là người đã
chế tạo ra mấy thứ thần kì đó nha." Hoàng thượng cười, nhìn Mộc Cách đang
đứng một bên nói.
Nhược Khả Phi thế này mới chú ý tới bên cạnh còn có
một người khác.
Đầu trọc, khuôn mặt xinh đẹp, ôn nhuận như
ngọc ngón tay đang mân mê
Phật châu.
Hòa thượng? Trong hoàng cung tại sao có thể có hòa
thượng?
Mộc Cách ngẩng đầu cùng Nhược Khả Phi ánh mắt chạm
nhau.
Liếc mắt một cái, chỉ là một cái liếc mắt. Hai người
chỉ liếc nhau một cái như vậy.
Lại giống như qua ngàn năm.
"Yêu nghiệt." Mộc Cách nhẹ nhàng thản
nhiên thốt ra hai chữ.
Hoàng