ư một
đứa bé nhỏ nữa, trên mặt rõ rang có rất nhiều nếp nhăn, một gã lùn!
"Ngươi không tồi, tốc độ càng lúc càng nhanh,
xuống tay cũng càng ngày càng chính xác. Không phí công ta dạy ngươi lâu như
vậy." Nam tử lộ ra nụ cười đáng khinh, rất đắc ý.
Gã lùn cũng hắc hắc nở nụ
cười.
"Tốt lắm, đi. Nơi này không có người ." Nam
tử khiêng Nhược Khả Phi lên, đi vào nơi cuối đường tối tăm sâu thẳm.
Hai người vừa biến mất một hồi, trên mặt đất một đám
hắc y nhân nằm ngổn ngang. Đều mất đi ý thức, một người duy nhất còn mấp máy
môi thấp giọng nói: "Chủ Nhân ~~~~" Những người này đúng là những ảnh
vệ thân cận mà Hiên Viên Cô Vân phái đi
theo bảo vệ Nhược Khả Phi. Giờ phút này tuy nhiên cũng chật vật đến cực điểm,
có nhiều người mắt bầm đen, có người người chảy máu mũi, còn có mặt sưng giống
như bánh bao.
"Chủ cái rắm! Ta khinh!" Một chân không
khách khí bước lên đá vào trên
người ảnh vệ còn có ý thức, dùng sức
để hắn cũng hôn mê bất tỉnh. Người này thu chân về, mắt lại hung tợn nhìn về
hướng hai tên đã khiêng Nhược Khả Phi đi, chưa hết giận lại
đá đá vào người trên mặt đất.
"Nàng sao ! Ngay cả Chủ Nhân mình đều bảo hộ
không được, một đám đầu heo. Không nghĩ tình các ngươi là người của nàng, ta đã
sớm đá bay đầu của các ngươi rồi!" Lửa giận ngập trời, khẩu khí không
kiêng dè không phải ai khác, đúng là khuôn mặt giống như yêu nghiệt – Vô Hồn!
Những lúc không có nhận giao dịch hắn luôn ẩn núp bên người của Nhược Khả Phi.
Khi thấy Nhược Khả Phi bị hai người dễ dàng ám
toán mang đi, sau đó lại thấy ...bọn ngu xuẩn này cùng xông lên chuẩn bị cứu
người. Hắn tức chết đi được, ngay cả nàng như thế cũng bảo hộ không được. Bị ám
toán mới lại đây cứu người, thật là ngu tới cực điểm! Nữ nhân kia cũng ngu
xuẩn! Vô Hồn tức giận hai mắt bốc hỏa, không có việc gì chạy ra khỏi khách sạn
làm gì? Cái đường cái cũ nát này có gì để xem! Trong cơn giận dữ hắn
trước hết ra tay đánh bọn ảnh vệ sứt đầu mẻ trán, sau đó mới theo sau nhìn thử xem
hai tên kia muốn đem nàng đưa đi đâu.
Vô Hồn xoay người cũng theo bọn họ bước vào con đường
tối đen sâu hun hút. Những người ngất xíu trên mặt đất cũng không hiểu tại sao
tên nam nhân có gương mặt xinh đẹp như yêu nghiệt này vì lí do gì đánh bọn họ.
Vô Hồn đi theo hai người đi thẳng tới bên cạnh thành,
bên tường thành có một cái hồ, tường thành được xây men theo bên hồ. Trong hồ
có chiếc thuyền hoa vô cùng lớn đang neo đâu, làm cho Vô Hồn phát điên. Đó là
thanh lâu lớn nhất Hứa Thành! Vô liêm sỉ, lại có thể đem nàng khiêng tới đây!
Thì ra là muốn cho nàng tiếp khách? Vừa nghĩ tới Nhược Khả Phi có thể bị đám
nam nhân ghê tởm này làm bẩn, hai mắt Vô
Hồn lại toát ra lửa giận ngập trời.
Hai tên bắt Nhược Khả Phi đi, trước khi chết cũng
không biết vì sao người giết bọn hắn lửa
giận lại lớn như vậy. Cũng khó trách Vô Hồn giận như thế, đem nữ nhân khiêng
đến địa phương này thì còn có thể có chuyện gì?
Hai người đi đến một nơi vắng vẻ phía sau chiếc thuyền
hoa, , chuẩn bị lên thuyền, một thân ảnh cao lớn chắn ngang trước mắt hai
người.
"Người nào?" Nam tử khiêng Nhược Khả Phi
quát khẽ, Chu Nho bên cạnh cũng đề phòng nhìn Vô
Hồn.
Vô Hồn không nói lời vô nghĩa, trực tiếp rút kiếm, hai
ánh sang lạnh lẽo chớp lên, kiếm khí Vô Hôn vang lên âm thanh u ám. Không dính
một vết máu, Vô Hồn lưu loát thu kiếm vào vỏ. Nhẹ nhàng đón lấy thân thể mềm
mại của Nhược Khả Phi ngã xuống.
" Nữ nhân ngu xuẩn, tại sao không để cho người
khác bớt lo một chút?" Vô Hồn nhìn hai mắt Nhược Khả Phi nhắm chặc, nhẹ nhàng thở
dài.
Hoàn toàn không để ý đến hai thân thể không có sự sống
kia, Vô Hồn ôm lấy Nhược Khả Phi, xoay người rời đi.
"Vô Hồn!" Một thanh âm trầm thấp luôn đi
theo phía sau hắn vang lên.
"Diêm Vương." Vô Hồn đứng lại không hề động
cũng không có quay đầu, chỉ lạnh lùng nói, "Xem ra nàng nói có một bảo
tiêu xứng đáng chỉ là trò cười mà thôi a."
Diêm Diễm cứng đờ, nhìn hai thi thể nằm trên mặt đất,
Diêm Diễm cũng kỳ quái , võ công của mấy ảnh vệ cũng không phải tầm thường a.
Tại sao lại có thể để người khác ám toán nàng. (Có kịp cứu
đâu, bị anh í đáng ngất xíu hết ùi =.=!)
Diêm Diễm không phản bác được, chỉ cứng ngắc đứng
ở nơi đó. Hắn làm sao lại nghĩ đến Vô Hồn đem những người đó đánh thành đầu
heo toàn bộ nằm ngất xỉu trên mặt đất!
Nghĩ rằng Diêm Diễm không biết nói gì, Vô Hồn xoay
người: "Các ngươi đến nơi này? Đừng nói bỏ nàng lại vì muốn đến đây để mua
vui?" Vô Hồn nhếch môi nhìn vẻ mặt buồn bực của Diêm Diễm.
"Đến phá vụ án
giết người ." Diêm Diễm bất đắc dĩ nói, "Chủ nhân của thanh lâu này
hình như dùng cách kinh doanh rất tàn nhẫn, lấy thịt đùi của thiếu nữ đem đến
cho khách ăn. . . . . ."
"Được rồi, ngươi đừng nói nữa, thực ghê
tởm." Lời nói của Diêm Diễm chưa hoàn, Vô Hồn chán ghét cắt
ngang, "Vậy các ngươi điều tra được gì rồi?"
"Vương gia đang cùng người nọ nói chuyện làm ăn,
ta đang tìm mật thất, nghe được âm thanh Vô Hồn kiếm của người phát ra nên đến
xem ." Diêm Diễm nghe rõ
ràng, thanh âm rất nhỏ vừa rồi tuyệt
đối là t
