Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thanh Xuân

Thanh Xuân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323325

Bình chọn: 9.5.00/10/332 lượt.

ình tĩnh rời khỏi đội ngũ học sinh tốt nghiệp, xem nhẹ Y Tuệ bên cạnh đang vô cùng kinh ngạc, trong lòng

cảm thán những ánh mắt hâm mộ bên dưới, bước lên đài.

Dấn thân

trong môi trường kinh doanh nhiều năm như vậy, Tống Hàng Hàng rất tỉnh

táo, ba bốn ngàn chữ, lần lượt đọc hết bài phát biểu, dù sao cũng đã

chuẩn bị tốt, có gì phải sợ?!

Đợi đến khi các vị dưới đài cũng buồn ngủ rồi, Tống Hàng Hàng mới xong bài thuyết trình dạt dào cảm xúc.

Cuối cùng cũng có thể xuống đài, Tống Hàng Hàng âm thầm than một tiếng, trở

về trong hàng ngũ tốt nghiệp, nghênh đón là ánh mắt phức tạp và rối rắm

của Y Tuệ.

"Ha ha." Tống Hàng Hàng cười nịnh.

"Mình xem thường bạn!"

Cô nhóc này còn rất có khí tiết, không phải chỉ lên đài đọc mấy trang chữ dài dòng thôi sao, có cần quá mức như thế không.

"Bạn lại dám đoạt thành tích tốt nghiệp ưu tú của Lâm Tử!"

"A? Lâm Tử?"

"Đừng giả bộ với mình! Lần này Lâm Tử không đứng hạng nhất, nếu không phải

lần đầu tiên cậu ấy thất thủ, sao bạn có thể chiếm tiện nghi, hừ!"

Ách, thì ra Y Tuệ này còn là một người hâm mộ trung thành, nhưng lại bày trò gì vậy? Lâm Tử là người nào thế?

Khoan! Khoan đã! Ánh mắt cô nhóc này lại nhìn nơi nào vậy? Tống Hàng Hàng theo ánh mắt của Y Tuệ nhìn sang. Sự việc này thật không hay…

Cậu nhóc! Rõ ràng là một cậu nhóc đấy!

Mắt xếch, mũi dọc dừa, miệng hồng răng trắng, khuôn mặt hồng hào, nhận thấy có người nhìn cậu ta, ánh mắt tựa như tức giận tựa như trách móc trừng

mắt liếc sang bên này, cánh môi mân chặt, hình như trên má còn ửng

hồng.

Ôi! Có chuyện! Có chuyện rồi !

Trái tim nhỏ bé của Tống Hàng Hàng nhất thời đập mạnh.

Mơ mơ màng màng hồi lâu, bên tai vang lên một giọng nữ:

"Này! Tỉnh chưa?!"

"A? A?"

Tống Hàng Hàng khó khăn hồi hồn, "Gì? Bạn nói gì cơ?"

"Hôm nay bạn thật kỳ quái, mình nhớ trước kia bạn không có hứng thú với Lâm Tử…"

"Lâm Tử? Bạn nói cậu nhóc kia là Lâm Tử?" Báu vật như thế! Sao cô có thể xem thường?!

"Cậu nhóc gì chứ? . . . . . . Hừ! Bạn đừng đánh trống lảng, Bạn đoạt vị trí

đại biểu tốt nghiệp ưu tú của Lâm Tử, mình còn chưa tính sổ với bạn !"

"Gì? Tốt nghiệp ưu tú? Bạn nói cậu nhóc kia?"

"Không phải cậu nhóc! Là Lâm Tử! Lâm Tử! Là mặt trời mọc trên núi! Mình biết

ngay cái con heo ngu ngốc bạn chỉ biết vùi đầu vào học thôi, sao có thể

có hứng thú với nhân vật phong vân của trường được chứ?!... Lâm Tử là

thần tượng của mình, bạn xem, gương mặt kia, ngũ quan kia… Nghe nói cậu

ấy là con riêng của hiệu trưởng, từ nhỏ lớn lên ở dưới quê, thật đáng

thương… May mắn sau này được hiệu trưởng đón về, sau đó nhảy rất nhiều

cấp… Thật thông minh… Ngoại hình còn đáng yêu như thế… Nghe nói cậu ấy

giỏi cả ca hát vẽ tranh nữa… Luôn đứng đầu mọi hoạt động…"

"Quan

trọng nhất là… Mỗi lần thi học kỳ cậu ấy đều xếp thứ nhất! Trừ lần này!

Hừ, đều tại bạn làm hại! Còn đoạt đi danh hiệu đại biểu tốt nghiệp ưu tú duy nhất của cậu ấy!" Y Tuệ phóng mắt tới, ánh mắt khinh bỉ.

Cắt! Tống Hàng Hàng liếc mắt nhìn Y Tuệ, ai bảo cậu ta cố tình sa cơ ở một

lần quan trọng nhất chứ! Còn nữa, sao lại tại cô, đừng ăn nói lung tung, sao cô không biết lúc Sơ Trung, bên cạnh lại có một Y Tuệ bát quái đến

như vậy chứ? Lại nói, nếu cậu nhóc kia thực sự là con riêng của hiệu

trưởng, tất nhiên phải nhanh chóng dè chừng, không lấy được danh hiệu

đại biểu tốt nghiệp ưu tú thì liên quan gì đến cô? Thật vớ vẩn!

Nhưng cậu nhóc này cũng thật xinh đẹp, chậc chậc. Mặc dù chiều cao không

chênh lệch với cô bao nhiêu, nhưng cô cũng không cao… Nhìn dáng dấp phải nhỏ hơn cô ba bốn tuổi…

(Tác giả: Các vị nhìn xem, xin tha thứ cho đồng chí Tống Hàng Hàng bỉ ổi chống cự!)!

Nghe bạn học Y Tuệ bát quái nửa ngày, rốt cuộc Tống Hàng Hàng cũng biết đến

“đại danh” cậu nhóc "Lâm Tử", năm nay vừa mới 13 tuổi, ừ, còn nhỏ nhưng

rất có tài, vì sa cơ một lần nên đành phải chấp nhận hạng hai dưới Tống

Hàng Hàng cô, nhưng chắc chắn vẫn nổi danh ở trường Cao trung.

Trước kia những thiếu niên cực phẩm này cô chỉ có thể tìm thấy trong tiểu

thuyết! Nghĩ đến sau này có thể ngày ngày gặp mặt, học chung một trường

với cậu nhóc, trong lòng Tống Hàng Hàng không nhịn được mà vui mừng đến

nở hoa.

Cho tới trưa, đại hội mới kết thúc, Tống Hàng Hàng cùng Y Tuệ trao đổi số điện thoại nhà với nhau, hẹn cách liên lạc. Sau khi

trọng sinh khó có được một người bạn như thế, dĩ nhiên Tống Hàng Hàng

muốn quý trọng thật tốt.

Sau khi hai người tạm biệt, Y Tuệ theo

mấy bạn học lớp khác đi xem phim, Tống Hàng Hàng một mình đi tới sân sau lấy xe đạp, chuẩn bị đi thẳng về nhà. Hình như hôm nay sau khi lấy bằng tốt nghiệp, ai cũng rủ nhau đi chơi, đoán chừng bình thường Tống Hàng

Hàng ít nói, nên cũng không có ai hẹn cô, trái lại cô lại vô cùng mừng

rỡ khi được thanh tĩnh.

Không ngờ ở sân sau lại gặp được cậu nhóc kia! Kỳ quái, không phải theo truyền thuyết, cậu

là con riêng của hiệu trưởng sao, sao lại một mình đi xe đạp, không ngồi chung xe với cha mình?

Bát quái chính là bát quái, không có luật lệ.

Tống Hàng Hàng suy nghĩ một chút, vẫn quyết định chủ động tiến lên chào h