m gì? Tống Hàng Hàng luống cuống liếc trộm Lý Hoa Hưởng đối
diện, cô nói chuyện với nam sinh này chưa quá năm câu, không thể “chơi”
yêu sớm như vậy được! Huống chi trong mắt cô cậu ta vẫn chỉ là một đứa
bé! Cô không có sở thích luyến đồng (yêu trẻ con – thuộc kiểu tình yêu
nam nữ)!
Dường như Lý Hoa Hưởng ngồi đối diện cũng cảm thấy không yên, mở miệng muốn nói chuyện.
"Khoan đã, khoan đã." Tống Hàng Hàng vội vàng ngăn cậu ta lại, "Cái đó, chúng
ta dùng bữa trước, dùng bữa trước, đồ ăn để nguội sẽ không ngon! Đúng
vậy, sẽ ăn không ngon!"
"À, được." Lý Hoa Hưởng đỏ mặt cầm đũa lên.
Chuyện này thật dọa người! Tống Hàng Hàng oán thầm, làm thiếu nữ xinh đẹp cũng không tốt!
Món ăn còn chưa đưa lên hết, hai đĩa ăn trên bàn trong nháy mắt đã gần hết, Tống Hàng Hàng thầm kêu không tốt ——
"Nhân viên phục vụ, chúng tôi còn mấy món ăn nữa đâu rồi, mau đem lên nhé!"
"Được rồi!" Phục vụ viên kia rất năng suất, lập tức đưa món ăn lên.
"Hàng Hàng, cái đó. . . . . ." Lý Hoa Hưởng lại lên tiếng.
Hỏng rồi hỏng rồi! Đã gọi “Hàng Hàng” rồi, vừa còn nói “bạn học Tống Hàng
Hàng”! Tống Hàng Hàng cảm thấy máu xông lên não, nhất thời rơi vào ngõ
cụt: ôi ôi, cô phải làm gì với thằng nhóc này đây!
"Hàng Hàng, mình muốn nói thẳng với cậu!"
"Khoan đã! Khoan đã! Lý Hoa Hưởng, tôi nói với cậu, tôi là một học sinh nghiêm túc, ban đầu cô giáo Nguyên Điền đã nói, đã nói, cái đó, tôi vẫn ghi
nhớ đó!"
Lý Hoa Hưởng ngẩn người, giống như không kịp phản ứng,
chốc lát lại hăng hái gật đầu, "Đúng! Đúng! Mình cũng rất nghiêm túc học tập! Lời của cô giáo, mình vẫn nhớ!"
Tống Hàng Hàng buồn bực,
vậy cậu còn tới tìm tôi làm gì! Ăn ở hai lòng? Muốn chuyện học tập và
yêu sớm không liên quan đến nhau? Mơ tưởng! Chỉ có Tống Hàng Hàng cô
loại người trâu bò mới làm được chuyện này, nói chi đến thằng nhóc Lý
Hoa Hưởng, cô nhớ thành tích của cậu ta cũng không ra gì, lại muốn vừa
học vừa yêu sớm, hai cái không can hệ đến nhau?
Cô đứng lên, "Đã vậy, ăn xong chưa? Tôi đi đây!"
Lý Hoa Hưởng rất kích động, trực tiếp đứng lên, thiếu chút nữa đẩy ngã cái ghế phía sau, "Ơ kìa, mình còn chưa nói sao bạn đã muốn đi rồi? Chẳng
lẽ bạn đã biết mình muốn tìm bạn làm người phụ đạo bài tập? Bạn đồng
ý?!"
"Nói nhảm, mọi chuyện rõ ràng như thế mà tôi còn không biết
sao? Tôi cho cậu biết, tôi…" Tống Hàng Hàng chợt dừng lại, gì? Cô không
nghe lầm chứ? Phụ đạo bài tập?
Ha ha ha! Cô thật muốn cười to!
"À, à, phụ đạo bài tập à, đương nhiên không có vấn đề gì, tôi đồng ý, đồng
ý! Bạn cần tôi giúp đỡ thì trực tiếp tới chỗ ngồi tìm tôi không được
sao, không cần phải hẹn tôi ăn cơm, ha ha, ha ha!"
Nhưng cô lại hơi nghi ngờ, "Vừa rồi, vừa rồi cậu nói ghi nhớ lời dặn của cô giáo Nguyên Điền? Cậu nhớ điều gì vậy?"
Lý Hoa Hưởng xoa xoa đầu, "Thắng không kiêu! Bại không nản! Không phải bạn cũng nhớ sao?"
"A đúng, đúng đúng đúng, thắng không kiêu! Bại không nản! Tôi nhớ, ha ha!" Tống Hàng Hàng vừa mới nhớ lại câu "Không cần ồn ào chuyện yêu sớm!"
Ha ha. Hiểu lầm lớn.
Ăn xong cơm tối, Tống Hàng Hàng nhìn đồng hồ, sáu giờ, cũng đã đến lúc trở về phòng tự học buổi tối rồi, vì vậy thu dọn cùng Lý Hoa chuẩn bị trở
về. Lúc này cô cũng không giành nhau vụ trả tiền với Lý Hoa Hưởng, cô
phải phụ đạo cho cậu ta kia mà, coi như là một bữa cơm mời phụ đạo!
Trên đường trở về trường, Tống Hàng Hàng cười ngây ngô một mình, nhưng vì
còn có Lý Hoa Hưởng bên cạnh, cô chỉ có thể mím môi thật chặt, chỉ sợ
không cẩn thận sẽ cười ra tiếng, lại khiến càng lúc càng cảm thấy buồn
cười, người đi đường thấy bộ dạng này đều cho rằng cô đang vụng trộm vui mừng!
Đến cửa phòng học, Lý Hoa Hưởng rất thành tâm thành ý đứng thẳng, lần nữa cúi đầu cảm ơn Tống Hàng Hàng, Tống Hàng Hàng hơi thất
thần, cười ra tiếng, khiến Lý Hoa Hưởng cảm thấy không giải thích được,
nghĩ thầm: chẳng lẽ bạn học Tống Hàng Hàng rất thích phụ đạo bài tập cho cậu?
Mới vừa vào phòng học, bạn học Y Tuệ
đã chạy lại hóng chuyện, "Ai ôi, bạn học Tống Hàng Hàng, nhìn khuôn mặt
xuân sắc của bạn kìa, có phải có “gì đó” hay không? Hì hì."
Biết
ngay Y Tuệ hiểu lầm, vấn đề này không phải của riêng Tống Hàng Hàng cô
đâu! Tống Hàng Hàng nghĩ thầm, véo véo hai má Y Tuệ, "Mình nói cho bạn
biết, Y Tuệ, bạn đừng… Ôi! Người nào vậy… Cố Ngự Lâm, cậu kéo tôi làm
gì, đừng kéo tôi! Cậu bị điên à!"
Kết quả là, bạn học Y Tuệ còn
chưa hỏi thăm được chuyện bát quái cô muốn nghe, đã phải trơ mắt nhìn
bạn học ngồi cùng bàn bị một nam sinh khác lôi đi, cô kinh ngạc che
miệng: Đây đây đây! Chẳng lẽ trong vòng một ngày bạn học Tống Hàng Hàng
đã nhận được hai hoa đào lớn (ý nói có hai người theo đuổi)?!
Y
Tuệ bên này còn đang suy nghĩ lung tung, Tống Hàng Hàng bên kia bị Cố
Ngự Lâm kéo mạnh đến phát đau, nhưng dường như bạn học Cố Ngự Lâm còn
khó chịu hơn cô!
Mẹ ơi! Thằng nhóc chết tiệt này lại phát điên gì vậy!
Cố Ngự Lâm trực tiếp kéo Tống Hàng Hàng tới sườn đồi sau lớp học. Tống
Hàng Hàng khó chịu nhìn bốn phía, đây chính là nơi khiến tôi đau lòng
đó! Cố Ngự Lâm lại định làm gì??
Đứng vững, Cố Ngự Lâm