Old school Swatch Watches
Thành Thời Gian

Thành Thời Gian

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328241

Bình chọn: 10.00/10/824 lượt.

g đến bây giờ mới từng lớp từng lớp đi ra từ trong tim, “Nếu như tôi là con đẻ của ông, vào thời kì đầu của bệnh ung thư tôi có thể hiến gan cho ông, nhưng tôi không phải con ruột của ông! Không cùng nhóm máu, không có cách nào ghép được! Tôi không cứu được bố! Tôi mở to mắt nhìn bố chết đi trước mắt tôi từng ngày.” Tôi nhìn thấy đôi môi co quắp của mẹ, mười ngón tay run rẩy, nhưng không nói ra được từ nào. “Bà tác hợp tôi với Lâm Tấn Tu, là vì tốt cho tôi? Tôi xin bà đừng tự cho mình là đúng được không? Bà biết Lâm Tấn Tu là người như thế nào không? Anh ta căn bản không biết yêu! Tôi yêu anh ta yêu nhiều năm như vậy, lúc yêu đến mức muốn chết, anh ta dẫm nát sự tự tôn của tôi dưới chân, coi tôi là thú cưng, là đồ chơi mà đùa bỡn nhiều năm như vậy… ”

Nói đến chỗ đau, tôi nghĩ khuôn mặt của tôi đã hoàn toàn vặn vẹo, “Anh ta nói anh ta thích tôi, tôi là duy nhất của anh ta, tôi đương nhiên biết, rõ rõ ràng ràng hiện lên khuôn mặt anh ta. Sau nhiều năm như vậy, cuối cùng anh ta học được yêu người rồi, cuối cùng cũng yêu tôi, anh ta đã hối hận, hối hận muốn chết, dùng hết tất cả các cách ép tôi chia tay với Cố Trì Quân, trăm phương ngàn kế lấy lòng tôi. Nhưng tôi không phải là con cún, sẽ không vì người ta vứt cho hai khúc xương liền vẫy đuôi chạy qua. Để anh ta nằm mơ đi! Bây giờ tôi nói cho bà, đời này, cho dù trên thế giới chỉ có một người đàn ông là anh ta, tôi cũng sẽ không yêu anh ta! Bà có thể chuyển lời cho anh ta, tôi là người ghi hận nhất, nhỏ nhen nhất, những chuyện anh ta có lỗi với tôi năm đó, tôi đều nhớ rõ tất cả. Anh ta có thể mất nhiều năm để thưởng thức tư vị cầu mà không được.” Rất lâu rồi không nói lời dài như vậy, tôi thở dốc từng ngụm lớn, cảm thấy máu toàn thân sôi trào. Hơn một năm nay, cảm xúc tôi nhẫn nại, chịu áp lực nên tất cả phát tiết ra ngoài, cảm thấy lại có thể tốt như vậy.

Tôi dường như cười lạnh nhìn sắc mặt mẹ trắng bệch thậm chí chuyển xanh. Hóa ra báo thù là một chuyện có khoái cảm như vậy. Vô cùng quý giá. Bỗng nhiên có một tia sáng tiến vào, có người đẩy cánh cửa khép hờ ra. Ngoài cửa là ba người nhà họ Lâm ăn mặc nghiêm chỉnh, phỏng chừng cuộc nói chuyện của tôi và mẹ họ đều nghe thấy. Bác Lâm đi đến gần tôi, hơi ngạc nhiên mà nhìn tôi, vẻ mặt u ám, tôi nhìn ra ông ấy dường như muốn nổi bão nhưng rốt cuộc vẫn bị mẹ tôi thu hút ánh nhìn, trầm mặt dìu mẹ tôi dường như đứng không vững vào phòng nghỉ.

Lâm Tấn Dương từ trước đến nay luôn là khuôn mặt trầm ổn lạnh cùng cũng xuất hiện vết rạn, anh giơ tay vỗ vai Lâm Tấn Tu, quay đầu nói với trợ lý “Gọi bác sĩ”, lại nhíu mày nhìn tôi, “Hứa Chân, em…”

Tôi xoay người rời đi. Thực ra tôi đương nhiên chú ý đến Lâm Tấn Tu bên cạnh anh ấy, sắc mặt đó thực sự đặc sắc đến mức khó mà miêu tả, nếu như là bình thường, tôi sẽ thưởng thức phản ứng của anh ta, bây giờ cũng chẳng có tâm tình, mặt không cảm xúc rời khỏi từ của hông của giáo đường, nghênh ngang rời đi. Tôi nghĩ, những lời nói độc ác ban nãy của tôi, từ giờ tôi sẽ không có bất cứ quan hệ nào nữa với nhà họ Lâm. Tôi tắt điện thoại, dùng một ngày để tới siêu thị mua đồ ăn các loại, rồi lại lau chùi chiếc xe jeep trong nhà sạch sẽ, đổ đầy xăng, xuất phát từ Tĩnh Hải hướng về miền Bắc. Tôi không để ý tới nơi đến, không để ý phải đi bao nhiêu ngày, cũng không phải là vì du lịch, chỉ cần lái xe bôn ba trên đường, có thể cảm nhận được khoái cảm tự do tự tại. Buổi tối thôi thường nghỉ ngơi tại ven đường trong thành phố, bổ sung đồ ăn và nước uống, đổ xăng cho xe và bảo dưỡng. Chỉ có một ngày đi vội vàng, lại quá mệt mỏi, tôi dừng xe ở trạm xăng, nằm xuống ghế sau, lấy thảm cuộn tròn người lại yên lặng ngủ. Năm đó tôi với bố cũng như vậy.

Đêm mùa hạ, bố còn có thể dạy tôi nhận biết các vì sao trên trời, làm thế nào để tìm hướng Bắc, nếu như lạc đường trong rừng rậm thì làm thế nào, kĩ năng sinh tồn cơ bản nhất khi bị lạc. Lúc nhỏ trí nhớ tôi tốt, quy trình phức tạp nữa cũng in trong não không thiếu từ nào, bố vô cùng vui vẻ, luôn ôm tôi nói: “Công chúa nhỏ của bố thật là quá giống bố rồi, thông minh quá.” Đối với việc tôi học cái gì bố tôi đều có thái độ tán dương, thử nghĩ xem trên thế giới này còn có mấy người bố cho phép đứa con gái mười ba tuổi chân vừa chạm được đến phanh xe lái xe chạy băng băng tại nơi hoang dã? Tôi còn nhớ lúc đó bố nhìn vẻ mặt tôi, trên khuôn mặt nho nhã tràn đầy nụ cười. Bố còn dạy tôi làm thế nào để cắt đuôi người đi theo. Lúc tôi rời khỏi Tĩnh Hải, đặc biệt đổi biển số xe dự bị, tháo hoa tiêu, tắt điện thoại, phương thức liên lạc với thế giới bên ngoài đều không dùng sóng vô tuyến, dùng tất cả các phương pháp cắt đuôi tốt nhất học từ bố, chặn hết tất cả các cách có thể tìm được tôi. Trên thực tế, tất cả những cái này đều là dư thừa, cũng có thể chẳng có ai tìm tôi.

Ở trên đường tôi lần lượt chở mấy sinh viên du lịch bộ, cũng không cô đơn nữa. Người có thể lựa chọn du lịch bộ trong mùa đông, đại khái đều không quá giống với người bình thường. Có lúc tôi sẽ hỏi họ tại sao đi du lịch bộ, câu trả lời đại để đều như nhau cả, không phải là vì tìm lại thứ gì