pacman, rainbows, and roller s
Thành Thời Gian

Thành Thời Gian

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328530

Bình chọn: 8.00/10/853 lượt.

thiệp chúc mừng đặt trên bàn trà. Mơ mơ hồ hồ cảm thấy sô pha bỗng trầm xuống, mở to mắt ra thì nhìn thấy Cố Trì Quân ngồi xuống bên cạnh tôi, lễ phục ném dưới đất chỉ còn lại một cái áo sơ mi trắng, nơ đen gắn trên cổ, ngón tay khẽ vuốt ve má tôi. Anh hiển nhiên đã uống không ít rượu, sắc mặt đỏ bừng, hơi say. Nhìn thấy tôi tỉnh anh cũng không nói gì, chỉ cười, cúi người xuống hôn tôi. Mùi rượu giữa môi và lưỡi anh rất đậm, tôi đẩy đẩy anh, “Anh đi tắm đi, thuốc giải rượu ở trên bàn ấy.”

Cả người anh dứt khoát áp lên tôi cách một tấm chăn, lầm bầm như trẻ con nói: “Ghét anh rồi hả?” May mà anh còn có sức lực để mà đùa, tôi giơ tay ôm lấy cổ anh, cọ cọ vào mặt anh, “Không dám.” Anh lập tức ôm tôi trở về phòng ngủ, đặt tôi xuống giường rồi cúi người xuống dây dưa một lúc mới khàn giọng cười, “Vì để vợ yêu không ghét anh, anh đi tắm.”

Một lát sau anh trở lại mang theo mùi hương sau khi tắm, tôi chỉ cảm tháy bên cạnh ấm áp, bị anh ôm như gấu kaola vào lòng. “Cảm ơn em.” Anh dán lên vành tai tôi nói khẽ.

“Gì ạ?”

“Vì rất nhiều chuyện…” Hơi thở của anh dây dưa, “Ví dụ như thiệp chúc mừng của em.”

Tôi đặt tay lên eo anh, thực sự là ngủ mất rồi. Tôi bị điện thoại làm tỉnh dậy. Tỉnh dậy cảm thấy sắc trời không rõ, nhìn đồng hồ trên tường, chưa đến bảy rưỡi sáng, thời gian thực sự quá sớm. Khó khăn di chuyển cánh tay của Cố Trì Quân đang đặt trên eo tôi, rồi lại đẩy đầu anh đang áp trên hõm vai tôi ra, động tác như vậy mà anh cũng không tỉnh, có thể thấy tối qua anh thực sự rất say.

Tôi đi nghe điện thoại, vừa nói câu “Alo” thì bên kia bỗng nhiên yên lặng, tôi vô cùng mệt mỏi nhìn số gọi đến trên màn hình, quả thực là một dãy số trong thành phố. Người biết số điện thoại trong nhà cực kỳ ít, chỉ có người nhà của Cố Trì Quân và vài người của công ty, cũng rất rõ ràng quan hệ của tôi và Cố Trì Quân. Tôi lo có chuyện quan trọng, lấy tinh thần noi: “Ai đấy ạ?”

Bên kia rất nhanh lại trở nên ồn ào, tôi nghe thấy giọng nói rất nhỏ rất đột ngột vang lên, “Là phụ nữ nghe máy,” sửng sốt, vẫn chưa hoàn toàn phản ứng lại, một giọng nữ chưa từng nghe thấy vang lên bên tai, “Tôi tìm Cố Trì Quân tiên sinh.”

“Anh ấy đang ngủ, chị có thể gọi lại muộn một chút.” Tôi còn chưa tỉnh ngủ, mờ mịt trả lời một câu.

Bên kia bỗng nhiên yên tĩnh, “Tôi là phóng viên của “Báo ngôi sao”, có phải cô đang qua lại với Cố Trì Quân không?”

Đại não vang lên một tiếng, sự buồn ngủ không cánh mà bay, lý trí logic lần lượt trở về, nhanh chóng phân tích cuộc điện thoại này, có được một kết luận: xảy ra chuyện rồi, “Từ đâu mà cô có được số điện thoại này?!”

“Nếu đã không phủ nhận, vậy là thừa nhận rồi. Vậy thì cô chắc là bạn gái của Cố Trì Quân?”

“A…”

“Vậy thì chuyện Cố Trì Quân rời khỏi giới điện ảnh vì cô cũng là thật?”

“Cái gì?” Tay chân tôi hoàn toàn luống cuống. Một cánh tay lướt qua vai tôi, cúp điện thoại.

Tôi hoảng loạn quay đầu lại nhìn anh, Cố Trì Quân cũng dậy rồi, sắc mặt không tốt, tôi biết đó không do say rượu. Đầu óc tôi choáng váng, tâm tình căng thẳng, “Phóng viên sao có thể biết được số điện thoại của nhà? Cô ta nghe thấy em nói, hỏi em có phải qua lại cùng anh không, em không phản ứng lại được, để cô ta nắm thóp rồi…”

“Không sao, đừng căng thẳng, để anh hỏi thăm trước.” Cố Trì Quân trầm giọng nói, ôm tôi vào lòng, muốn giơ tay lấy điện thoại thì cả căn phòng đều có âm thanh. Lần này không riêng gì máy bàn, di động của tôi, di động của Cố Trì Quân đều đang reo kịch liệt. Tôi và anh nhìn nhau, chia nhau đi nghe điện thoại. Gọi điện thoại tìm tôi là Vi San, nó đang kêu gào bên đầu dây kia, “Tao nói mày này Hứa Chân! Đứa con gái trên ảnh có phải mày không?”

“Hả?”

“Chính là cô gái trong tin tức của Cố Trì Quân ấy! Tuy chỉ là nghiêng mặt nhưng quá giống mày!” Tôi ngây người hơn nửa phút mới nhớ ra hỏi nó đọc được ở đâu. “Tin tức ngập trời rồi! Trên báo cũng có!” Lòng tôi thầm nói không ổn, lúc nó “Alo alo, rốt cuộc có phải mày không? Sao mày không phủ nhận hả? Sao mày lại có lỗi với học trưởng Lâm?” trong ống nghe thì tôi tắt điện thoại, xuống giường tới bàn học lấy laptop, mở máy lên mạng, cuối cùng biết được thủ phạm gây ra chuyện sáng sớm tôi bị mất ngủ.

Hóa ra là sáng sớm hôm nay, mấy tờ báo giải trí có sức ảnh hưởng đều đăng một tấm ảnh tôi và Cố Trì Quân nắm tay đi qua đường, hôn nhau ở góc phố. Tôi ở trong bức ảnh nhón chân, mắt nhắm hờ, một cánh tay của Cố Trì Quân đặt lên eo tôi, một cánh tay khẽ vuốt mặt tôi. Tôi nhớ ra rồi, đó là một buổi sáng của kì nghỉ hè, tôi và Cố Trì Quân ở một đêm tại thị trấn Mestre dưới chân núi Alps, buổi sáng nhân lúc khách du lịch vắng thì ra ngoài đi bộ, anh triền miên hôn tôi. Đối xứng với mấy bức ảnh còn có bức ảnh tối qua Cố Trì Quân cầm cúp trong lễ trao giải Kim Tượng, khuôn mặt mang theo nụ cười. Tên tin tức lại khiến người ta ngạc nhiên, “Cố Trì Quân giã từ sự nghiệp trên đỉnh vinh quang vì bạn gái?” Vốn nên là thời gian đưa tin về giải Kim Tượng, kết quả lại biến thành tin tức đời tư đặc sắc.

Tôi liếc nhìn nội dung bài báo, đại khái nói Cố Trì Quân vì một cô sinh viên thần bí