hân lúc kinh tế suy thoái thừa nước đục thả câu
kiếm một khoản, nhân tiện dìm Tô gia xuống nước. Hứ! Thật là xảo quyệt! Gã Tần
Vị đó, đừng có thấy hắn suốt ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng mà nhầm, gã này
tốt nghiệp khoa Thương mại, trường Đại học Pennsylvania, là chuyên gia đầu tư
mạo hiểm lão luyện. Con cháu nhà họ Tần đông đúc, vốn người lớn trong gia đình
cũng chẳng coi trọng hắn, nhưng hắn quá giỏi kiếm tiền, nên cũng chẳng ai dám
coi thường hắn cả. Cùng với những vụ đầu tư thành công trong mấy năm nay, hắn
càng lúc càng nắm giữ nhiều quỹ đầu tư trong tay. Còn Đông Lâm của chúng ta vốn
là dân toán tin, công việc chính là thiết kế phần mềm, nói đến chuyện mưu mô,
toan tính, làm sao đọ nổi với Tần Vị chứ? Có khi bị người ta bán đứng mà vẫn
còn ở đó đếm tiền giúp người ta nữa ấy.”
Càng nghe, Thái Hồng càng rối tung rối mù: “Thế những
điều này với khuynh hướng giới tính của Đông Lâm… có liên quan gì đến nhau?”
Lợi Lợi nhoẻn miệng cười, nhấp một ngụm cà phê: “Mình
cũng đâu có biết, nhưng cậu là bạn thân của Đông Lâm… cậu chắc hẳn biết mà,
đúng không?”
Dứt lời, cô đưa mắt nhìn Thái Hồng một cái đầy ẩn ý.
Thái Hồng gật đầu: “Đương nhiên mình biết.”
“Thế… ừm… cậu ta có phải là…”
“Không phải.”
“Cậu chắc chắn?”
“Chắc chắn.”
Lợi Lợi thấp giọng hỏi: “Hai cậu… làm rồi à?”
Thái Hồng nhìn cô, một lát sau gật đầu, mặt nghiêm
túc: “Làm rồi.”
Lợi Lợi nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ, cố tìm ra một
vài manh mối cho thấy đó là lời nói dối, hồi lâu sau mới khẽ cười: “Ha ha… Đã
làm rồi thì mau tổ chức đám cưới luôn đi chứ… Xem cậu kìa, ban nãy còn tìm đủ
lý do để giấu mình nữa chứ!”
“Mình ngượng chứ sao!” Thái Hồng đáp.
“Chẳng trách sao mặt cậu lại đỏ bừng thế kia.” Vừa
nói, cô vừa sờ sờ mặt Thái Hồng. “Đúng rồi, hôm ở Tuyết Trúc Trai, cậu gặp Đông
Vũ hả?”
Thái Hồng nhìn Lợi Lợi, khẽ hít một hơi, có lẽ đây mới
là mục đích thật sự của cô ấy. Cô gật đầu.
“Anh ấy… đi cùng người đàn bà khác đúng không?”
“Ừm… Bên cạnh anh ấy có rất nhiều người, nam có, nữ
có, mình không nhìn rõ…”
“Có phải là một cô gái mắt to tròn, dáng người nhỏ
nhắn? Thực ra tuổi cô ta chẳng nhỏ chút nào… Tên là Đàm Tiểu Song.”
Thái Hồng bật cười: “Chẳng lẽ cậu có gài gián điệp bên
cạnh Đông Vũ ư?”
“Cô ta theo anh ấy cũng lâu rồi, gần đây nghe nói đã
có thai rồi.” Mặt Lợi Lợi đanh lại. “Con trai mình chỉ mới mấy tuổi mà anh ta
đã dám đối xử với mình như thế!”
Thái Hồng thở dài, không biết phải an ủi cô bạn thế
nào, đành nói: “Cậu là người được gả cưới đàng hoàng, sợ gì cô ta?”
“Ả yêu tinh đó có ô dù rất lớn, nếu không thì chuyện
này mình đã giải quyết xong lâu rồi.”
Thái Hồng tiếp lời: “Có ô dù lớn thế cô ta tìm ai
chẳng được, lại tìm người đã có gia đình làm gì? Đấy chẳng phải là đi kiếm
chuyện sao?”
Quách Lợi Lợi cười nhạt: “Sao cậu biết ả tìm đến Đông
Vũ? Hai năm nay Đông Vũ đầu tư thất bại, có phần khó ăn nói với bố chồng mình.
Ai biết được có phải anh ấy nhăm nhe tiền của nhà cô ta nên cố tình qua mồi
chài cô ta không cơ chứ?”
Thái Hồng định nói gì đó nhưng lại thôi. Cô cảm thấy
những chuyện Quách Lợi Lợi nói là chuyện thuộc về ân oán của nhà người ta,
chẳng liên quan đến cô, không cần phải xen vào.
“Thực sự mình muốn nói con người Đông Vũ quá kiêu
ngạo. Dù sao thì Đông Lâm cũng là em trai ruột của anh ấy… nếu gặp khó khăn về
vốn, cần người trợ giúp… chẳng lẽ Đông Lâm có thể làm ngơ sao? Hai anh em ruột
với nhau, mở miệng nhờ giúp khó khăn vậy sao? Phải đi lừa gạt một ả đàn bà
khác?”
Thái Hồng nhìn cô với ánh mắt nghi ngại, trong lòng đã
rõ được tám, chín phần: “Lợi Lợi, cậu không cần phải nói bóng gió, muốn mình
giúp thì cứ nói thẳng ra đi.”
“Tình cảm giữa cậu với Đông Lâm mọi người đều biết
rõ”, Lợi Lợi nói. “Gần đây Đông Lâm đầu tư vào một dự án lớn, thiếu một chút
vốn. Nghe nói Đông Lâm vừa kiếm được một nguồn đầu tư lớn, trong thời gian ngắn
cũng chưa dùng hết. Cậu xem có thể nói một tiếng với Đông Lâm, rót qua một số
tiền giúp anh trai cậu ta xoay vòng vốn được không? Phía ông anh cả này ngại mở
miệng, chưa chắc đã nhận. Dù lòng mình có nóng như lửa đốt nhưng cũng phải lo
cho sĩ diện của anh ấy. Chuyện này… làm em trai chủ động mở miệng vẫn tốt hơn…”
“Chỉ chuyện này thôi á?” Thái Hồng nói. “Chẳng qua chỉ
là chuyển lời lại thôi mà. Được, mình sẽ nói giúp cậu.”
“Thế thì nhờ cậu nhé!” Lợi Lợi khẽ đặt tay lên vai cô.
“Đợi đến ngày hai cậu tổ chức đám cưới, mình nhất định sẽ gửi lễ hậu hĩnh đến
chúc mừng.”
Quay về trường học, Thái Hồng gọi điện cho Đông Lâm,
chuyển lời của Lợi Lợi.
“Chết tiệt!” Tô Đông Lâm mắng một câu, thoáng trầm
ngâm, rồi nói: “Em đang ở đâu? Ở trường hả?”
“Vâng.”
“Anh đến đón em, có chuyện này muốn nói với em.”
“Hôm nay em không rảnh, phải chấm bài.”
“Em nợ anh chuyện Hàn Thanh.”
Thái Hồng xìu xuống: “Được thôi.”
Từ phòng tư liệu đi ra, cô trông thấy Quý Hoàng đang
nói chuyện với một thầy giáo khác ngoài hành lang, nếu muốn xuống lầu cô buộc
phải đi qua chỗ anh.
Ánh sáng hắt lên người anh càng làm tôn lên dáng dấp
cao ráo, dáng vẻ trầm lặng tựa
