hẹ nhàng bước lên trước. “Xem giúp em
mí mắt có đỏ không? Hay là bị sởi rồi cũng nên?”
“Không phải.” Anh xoa xoa mặt cô, rồi nhẹ nhàng đặt
một nụ hôn lên mặt cô. “Đừng lo lắng, anh sẽ thật cố gắng.”
Cô thở dài, chẳng tài nào giả khờ khạo, lú lẫn với anh
được. Mỗi người không thể chọn nơi mình sinh ra, nhưng Quý Hoàng đã phải vì nó
mà chịu đủ sự lạnh nhạt và trắc trở ở đời, vì vậy cô không nên làm tăng thêm
gánh nặng cho anh.
Cô nhìn anh, nở nụ cười tươi rói: “Sao đến sớm thế
này, hôm nay anh có cuộc họp à?”
“Không có. Anh đến sửa bài luận cho sinh viên.”
Để thực hiện lời hứa, Quý Hoàng đã giúp cô chấm hai
chồng bài thi môn Văn học cổ đại, cho Thái Hồng có thời gian chuẩn bị thi tiến
sĩ. Thái Hồng cảm thấy rất ngại, ôm cả chồng bài luận trên bàn vào lòng:
“Không, không, đây là công việc của em, tự em làm được rồi.”
“Để anh làm vẫn hơn, anh chấm bài nhanh. Viết nhận xét
cũng không làm tổn thương lòng tự trọng của sinh viên.”
Cô trừng mắt nhìn anh, nói: “Ơ này! Ý anh là sao hả?
Chẳng lẽ lời nhận xét của em làm tổn thương lòng tự trọng của người ta sao?”
“Nào, nào, nào, anh đọc vài câu cho em nghe thử nhé!”
Quý Hoàng tiện tay rút một bài, đọc: “Bài này kết cấu tạm được nhưng mở đầu
không đủ mạnh mẽ. Ví dụ quá nhiều nhưng không phân tích đầy đủ, kết nối luận
điểm và luận cứ không đủ rõ ràng.”
Anh lại rút ra một bài nữa, đọc: “Cô đọc qua tiểu
thuyết này rồi, cô cũng biết câu chuyện này rồi, chẳng lẽ cần em phải kể lại
một lần nữa từ đầu chí cuối trong bài luận sao?”
“Xin đừng đùa giỡn với thuật ngữ, khi dẫn dụng xin mời
định nghĩa trước.”
“Tuy em viết rất dài nhưng thực sự em không tìm được
điểm chính, cũng chẳng biết rốt cuộc em đang muốn nói cái gì.”
…
Được rồi, được rồi, Thái Hồng nghĩ bụng, em thừa nhận
có vài bài thi em càng chấm càng phát cáu. Dù có nhẫn nại bao nhiêu đi chăng
nữa cũng tiêu biến sạch sẽ bởi những bài luận không đâu vào đâu này. Thái Hồng
thở dài: “Chấm bài là một công việc vất vả, nặng nhọc, ngồi sửa sửa chấm chấm
mãi rồi máu cứ thế sôi lên. Thật đấy, em đảm bảo với anh, em đã khách sáo lắm
rồi.” Dứt lời, cô chỉ tay về làn mưa bên ngoài cửa sổ: “Thời tiết thế này em
không thể chấm bài nổi, phải đợi mặt trời xuất hiện, nếu không tâm trạng em sẽ
bị ảnh hưởng ghê gớm lắm.”
Quý Hoàng bật cười: “ Ra là em làm việc cũng cần phải
xem thời tiết nữa cơ đấy.”
“Chính thế!”
“Thân là người làm công tác giáo dục, anh kỳ thị những
người chỉ có thể làm việc khi trời nắng mà không thể làm việc lúc trời mưa.”
Anh nói. “Công việc là công việc, phải dùng thái độ chuyên nghiệp để làm chứ!”
Lại bị phê bình rồi. Chậc, thế này mà gọi là bạn trai
sao? Chẳng khác gì tự tìm cho mình một giáo viên hướng dẫn lúc nào cũng kè kè
nhắc nhở. Thái Hồng trợn mắt không đồng ý nhưng Quý Hoàng vẫn khăng khăng kéo
cô đến bên bàn, ngồi xuống, lấy ra một bài thi, nhẫn nại nói: “Học sinh bây giờ
có lòng tự tôn cao lắm, khi viết lời nhận xét phải tìm ra ưu điểm trước, dù bài
luận văn tệ đến đâu cũng có thể tìm ra vài chỗ để khen ngợi. Chẳng hạn như mở
đầu tốt, ví dụ rất sát thực, hay như đoạn phân tích này làm tốt. Nhớ kỹ một
điều, luôn phải khen ba câu mắng hai câu. Chỗ được khen ngợi phải nhiều hơn chỗ
bị phê bình, như thế học sinh mới tự tin vào chính mình, mới dễ dàng chấp nhận
lời phê bình ở phía sau.”
Thái Hồng mặt mày ỉu xìu nói: “Tìm những ưu điểm trong
bài viết của bọn nhóc này á?... Thầy Quý, thầy làm khó em quá rồi. Thỉnh thoảng
cũng có bài hay, em vừa đọc đã biết không phải là do chúng tự viết, là chép đó.
Mấy đứa trẻ này cũng thật là… Chẳng lẽ trên đời này chỉ có chúng nó biết google
thôi sao?”
“Đừng nói như thế, bình thường, mỗi lớp đều có vài
sinh viên giỏi. Học sinh bây giờ đều là con một, phê bình phải có tính xây dựng
mới được.”
Thái Hồng rút một bài thi ra: “Được thôi, đây là lời
phê của bài mà em chấm rồi: “Bài này kết cấu rời rạc, luận thuật rườm rà, thiếu
chứng cứ, thuật ngữ quá nhiều nhưng lại sơ sài, kết luận mới lạ nhưng không đủ
thuyết phục.” Anh nói thử xem, làm sao để nhận xét có tính xây dựng được đây?”
“Anh cảm thấy mỗi lời nhận xét đều là một bức thư, vì
vậy, tốt nhất nên có xưng hô, không nên đặt mình vào vị trí trên cao để nói
chuyện. Em học sinh này tên là gì?”
“Đường Thuận Sinh.”
“Em có thể nhận xét thế này: “ Em Đường Thuận Sinh,
bài luận phân tích kỹ lưỡng, chứng tỏ em có đầu tư suy nghĩ. Việc vận dụng
thuật ngữ chứng minh em có một lượng kiến thức lý luận nhất định. Nếu có thể
làm kết cấu bài văn chặt chẽ hơn, bổ sung luận cứ thuyết phục hơn, kết luận của
em sẽ rất mới mẻ, khiến độc giả nhận được không ít sự khơi gợi.”
Thái Hồng chớp chớp mắt: “Đấy chẳng phải cũng giống
những gì mà em nói sao?”
“Nhưng giọng điệu khác, của anh là tích cực, cổ vũ,
còn em là tiêu cực, đả kích. Cậu Đường Thuận Sinh đó chắc chắn thích lời phê mà
anh viết hơn. Đương nhiên, anh sẽ không viết đơn giản, trừu tượng khiến người
ta chẳng biết đâu mà nói cho cậu ta biết rời rạc ở phần nào, hay luận cứ không
đủ, anh cũng sẽ chỉ ra luận cứ của luậ
