hỉ cần cố gắng, tất cả rồi
sẽ có trong tay! Nếu như bác gái còn sống, liệu bà mong muốn nhìn thấy dáng vẻ
không chịu cầu tiến này của anh sao?”
“Dù tôi không chịu cầu tiến”, anh cúi đầu, một bóng
đen đè xuống gương mặt cô. “Thì liên quan gì đến cô chứ?”
“Đương nhiên là có liên quan đến em! Tất cả những điều
này đều liên quan đến em hết!”
“Liên quan gì đến cô hả?” Anh vặn hỏi.
Trong thoáng chỗ cô ngây ra, kế đó lặng câm.
“Quan hệ giữa tôi và cô đã chấm dứt rồi, tôi không
muốn có bất kỳ dây dưa nào với cô nữa. Quyết định của tôi không liên quan đến
cô.” Giọng anh rất nhạt, vẻ mặt càng lạnh nhạt hơn. “Xin cô hãy coi tôi là một
người dưng.”
Giữa hai người là một cuộc giằng co cực kỳ không thân
thiện.
Cô biết mình đã cự tuyệt anh, anh trước nay cao ngạo,
chắc chắn sẽ để bụng. Nhưng không ngờ anh lại hẹp hòi đến nhường này, không ngờ
lại vì thế mà căm hận cô.
“Ok, anh có thể hận em.” Cô cố gắng dịu giọng để tỏ ra
hòa nhã. “Tùy anh muốn hận sao cũng được, nhưng xin anh đừng bốc đồng như thế,
xin anh hãy hành xử theo thường thức. Anh là một người đàn ông, sự nghiệp là
gốc rễ của anh, ngôi trường này là bàn đạp tốt nhất bảo đảm cho sự thành công
của anh, bốc đồng không giải quyết được vấn đề, nhưng hậu quả thì rất khó
lường.”
“Thường thức? Tôi hiểu rõ cái gọi là thường thức của cô.”
Mặt anh tỉnh bơ, cười nhạt. “Thường thức của cô chẳng qua là ổn định và thoải
mái, đúng không?”
“Đó không phải là thường thức của em!” Cô hoảng loạn
nói. “Em chỉ là… không thể lựa chọn, em…”
Cô muốn hét lên với anh rằng, anh có biết không, em
không phải con ruột của mẹ, ân dưỡng dục của mẹ đối với em lớn lao tựa biển
trời, em không thể làm trái tâm nguyện của mẹ mà lấy anh được. Chợt nghĩ không
thể dùng lý do này, có người mẹ nào trên đời này lại không có công ơn dưỡng dục
với con cái? Có cần thiết phải chia ra con ruột và con nuôi không? Huống chi
thân thế của cô chỉ là phỏng đoán, vẫn chưa có kết luận rõ ràng, cho nên cô
quyết định không nhắc đến.
“Được rồi, cô Hà, chúng ta đã nói hết những gì cần nói
rồi. Cô đã không còn có thể làm tổn thương tôi được nữa…” Anh cắt lời cô, không
chút khách khí, sau đó, giơ tay ra, dùng ngón tay lạnh buốt khẽ nhéo má cô, nói
tiếp, gần như là ác ý: “Cô có biết tại sao mình đến đây tìm tôi không?”
“Em… em…”
Đó là vì em quan tâm anh, em yêu anh, em thấy tiếc
thay cho anh… Thái Hồng gào thét trong lòng một cách tuyệt vọng.
“Cô thông minh hơn người khác, nhưng thực ra từ bản
chất mà nói, cô và đám người xung quanh mà cô căm ghét chẳng khác gì nhau. Cô
đi ngược lại với triết học mà cô đề xướng, cô không thể hành động, không thể
chọn lựa, cũng không dám gánh vác hậu quả, thứ thường thức mà cô nói chẳng qua
là áp lực do thế tục đè nặng lên cô. Mà áp lực này, đối với một người có lý
luận như cô, là có thể chống lại được. Nếu cô đã chọn từ bỏ, tôi cũng không còn
lời nào để nói. Nhưng cô không cần phải cảm thấy ấm ức đâu, càng không cần phải
chạy đến đây bảo tôi rằng đó là do bất đắc dĩ. Không ai có thể khiến cô bất đắc
dĩ cả, trừ bản thân cô! Nếu như từ nhỏ tôi đã tin vào việc bất đắc dĩ như cô
thì tôi đã không có ngày hôm nay! Sao, cô sợ tôi yêu cô hả? Cô Hà, để tôi nói
rõ cho cô nghe, đúng vậy, tôi đã không còn yêu cô nữa!”
Trong phút chốc, cô giận sôi lên vì những lời lẽ chọc
giận của anh, và hơn cả việc bị chọc giận là tâm trạng bị hiểu lầm của cô: “Ha!
Anh tưởng anh là ai hả? Thượng đế chắc? Anh dựa vào đâu mà phê phán tôi cơ chứ?
Ồ, cự tuyệt anh là tôi trần tục, tiếp nhận anh là tôi cao thượng, anh là tiêu
chuẩn đạo đức chắc? Còn nữa, tôi ấm ức? Tôi ấm ức cái gì chứ? Quý Hoàng, tôi
đối với anh chí tình chí nghĩa, không thẹn với lòng! Tôi không cần bất cứ thứ
gì của anh, để giúp mẹ anh chữa bệnh, đến món đồ quý giá nhất trong nhà tôi
cũng sẵn sàng lấy trộm mang ra cho anh. Hôm sinh nhật, đúng là mẹ tôi đã sai,
nhưng mẹ là mẹ còn tôi là tôi, tôi đã xin lỗi anh rồi! Tôi nói anh cho tôi một
chút thời gian, đây là yêu cầu xa xỉ lắm sao? Anh nhất định phải cự lại với mẹ
tôi sao?... Tôi sợ anh không yêu tôi? Nực cười! Anh coi tôi là gì hả? Phi tử
tranh sủng nơi hậu cung? Từ góc độ thế tục mà nói, anh có cái gì đáng để tôi
thích cơ chứ? Anh nghĩ anh là Thôi Kiện sao? Anh nghĩ tôi là cô gái nông thôn
tên Tiểu Phương sao?
Anh nghĩ anh lấy guitar ra rống lên bài hát Hai
bàn tay trắng là tôi sẽ theo anh sao?
Quý Hoàng, đúng là trước đây tôi rất yêu anh, nhưng biểu hiện của anh hôm nay
khiến tôi quá thất vọng. Thái độ của anh đối với tôi thế nào tôi không so đo,
nhưng anh đối với tương lai của mình lại ấu trĩ và bốc đồng, chỉ dựa vào cái
này anh chẳng thể nào dựng được sự nghiệp lớn đâu!”
Trừ Minh Châu ra, Thái Hồng trước nay không sợ đấu
khẩu, trước giờ cô đều miệng mồm lanh lợi, càng chiến càng hăng, lên lớp lấy
việc hỏi bí thầy cô làm trò vui, có dạo còn trở thành tay hùng biện cừ khôi nhất
trong trường, nếu không, khi gặp rắc rối Quan Diệp cũng chẳng nhờ cô ra đỡ đạn
giúp.
“Sao? Cô tiếc nuối trách móc tôi là sắt chẳng rèn được
th
