Old school Easter eggs.
Thanh Mai Trúc Mã Đến Tuổi Có Thể Cưới

Thanh Mai Trúc Mã Đến Tuổi Có Thể Cưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325122

Bình chọn: 7.5.00/10/512 lượt.

hỏi Lâm Hiểu: “Em nói Tề Kỳ sắp kết hôn, bao giờ thì họ

tổ chức?”

“Nửa tháng sau.” Lâm Hiểu đáp, lại nghi hoặc hỏi, “Làm sao vậy?”

Bác Thần thở dài nhẹ nhõm nói: “Tháng sau mẹ anh định về quê

một lần làm lễ tế tổ, đã lâu không về, tuy rằng không về được thường

xuyên nhưng vẫn muốn làm lễ ở tổ trạch, bà nói muốn đưa em cùng đi, em

cảm thấy thế nào?”

Lâm Hiểu gật đầu cười cười nói: “Đương nhiên không thành vấn đề, chú Lý có đi cùng không?”

“Ba anh còn bận việc, không thể nào xin phép được.”

“Vậy đi bao lâu…”

“Chắc khoảng ba bốn ngày.”

“…”

Hai người một hỏi một đáp, Lâm Hiểu nhìn người trước mắt,

càng nhìn càng thấy thích. Cô cũng không quản dì Lan thấy sẽ nghĩ gì,

tay duỗi ra ôm cổ hắn cọ cọ không muốn rời.

Bác Thần bị động tác đột ngột này dọa hoảng sợ, rồi sau đó không khỏi cười nhẹ, đồng dạng đem cô ôm chặt vào lòng.

Thời tiết càng ngày càng lạnh, chỉ có nhiệt độ cơ thể của hắn, là lúc nào cũng ấm áp thấm vào lòng.

___^^___^^___

Giữa tháng chín, Tề Kỳ và Quách Chính Khải tổ chức lễ cưới,

Lâm Hiểu kéo Bác Thần tới. Tuy Tề Kỳ bảo cô làm phù dâu, nhưng thực tế, ở đây đối với phù dâu cũng không quá coi trọng, Lâm Hiểu bất quá chỉ là

ngồi bên cạnh Tề Kỳ, cũng không phải làm gì khác.

Ba mẹ Tề Kỳ cũng coi như là nhân viên Nhà nước, cho nên có

rất nhiều người đến góp vui, ngồi chật kín tất cả các bàn, nơi nơi đều

là nam nữ áo mũ chỉnh tề.

Lâm Hiểu nhìn Tề Kỳ mặt mày vui vẻ, hai má rực hồng, khóe môi dào dạt hạnh phúc.

Đại khái nhìn Lâm Hiểu ngẩn ngơ có chút ngốc, Bác Thần buồn cười nói: “Xem em này, hận không thể gả đi đến vậy sao?”

Lâm Hiểu trợn mắt liếc hắn: “Em chưa bao giờ từng hận không thể gả được.”

Thấy Bác Thần nhíu mày, khóe miệng Lâm Hiểu khẽ cong lên, cô tiến lại gần hắn nhẹ giọng nói: “Cho đến khi gặp anh.”

Bác Thần cảm nhận thấy hơi nóng phảng phất bên tai, ho khan

vài tiếng, lại thấp giọng nở nụ cười. Ai nói chỉ đàn ông mới có lời ngon tiếng ngọt. Phụ nữ mà nói những lời đó ra, tuyệt đối so với đàn ông còn lợi hại hơn.

Thời gian nhanh chóng trôi qua nửa tháng. Lâm Hiểu và dì Lan

cùng ra ngoài mua về nhà rất nhiều đồ. Tất cả đều không phải đồ quý giá mà là đồ ăn vặt, không dám mua quá nhiều nhưng cũng cồng kềnh đòi mạng.

Tối hôm Lâm Hiểu chuẩn bị hành lí, Lâm mẹ vẫn luôn bên cạnh

dặn dò. Cái gì mà bên kia có rất nhiều trưởng bối a, nhớ rõ phải chào

hỏi hết mọi người…linh tinh…, con gái thì phải văn văn tĩnh tĩnh (thanh tao, dịu dàng…), không thể nơi nơi chạy loạn. Kỳ thật chỉ đi có vài

ngày mà Lâm mẹ đã làm như khuê nữ nhà mình gả đi ra ngoài không trở lại

nữa.

Lâm Hiểu chuẩn bị xong phần mình, lại chạy tới Bác Thần bên

kia hỗ trợ. Lung tung lộn xộn cả một buổi tối, sáng sớm ngày hôm sau,

dì Lan còn có Bác Thần hai người, cuối cùng cũng cùng nhau ngồi lên xe

về quê.

Thời tiết lúc này đúng dịp cuối thu trời sáng trong, mở cửa

kính xe ra từng trận gió mát thổi vào. Lâm Hiểu ngắm nhìn cảnh vật ngoài cửa, thỉnh thoảng bắt gặp những ruộng hoa, bên trong có đủ loại hoa cúc đủ các màu sắc, có khi lại bắt gặp một cánh đồng rộng lớn, mấy con bò

đang phe phẩy đuôi…

Lâm Hiểu cảm giác tâm tình tốt đẹp như muốn bay lên, tóc cô bay theo làn gió, mắt cô nheo lại, vẻ mặt hưởng thụ.

Bác Thần nhìn lên kính thấy bộ dáng Lâm Hiểu, không nhịn được mỉm cười.

Đi đến nhà cũ của Bác Thần chỉ mất hơn một giờ, bởi vì phong

cảnh ven đường rất đẹp nên Lâm Hiểu cũng không cảm thấy mệt mỏi, chỉ cảm giác thời gian chưa trôi qua bao lâu đã tới nơi.

Lâm Hiểu xuống xe, nhìn ngôi nhà cũ của Lý gia. Quả thật là

tường đất mái ngói nhưng chưa thể nói là cũ, ngược lại nhìn qua còn có

loại hương vị cổ xưa ấm áp.

Tuy nhà Lâm Hiểu không thể nói là giàu có nhưng cô cũng coi

như lớn lên nơi thành phố, càng không có họ hàng thân thích nào ở nông

thôn, cho nên đây thật ra là lần đầu tiên cô về nông thôn chơi.

Ngôi nhà cũ này cũng không có cửa gỗ kiểu cũ mà là một cánh cửa sắt chính hiệu. Bên trong cánh cửa sắt đó mới là cửa gỗ kiểu cũ. Xe ô tô của Bác Thần dừng lại ở đây, nháo ra động tĩnh không nhỏ, một

người phụ nữ chừng hơn năm mươi tuổi ở cách vách ôm một đứa bé khoảng

hai ba tuổi đi tới, nhìn thấy dì Lan, liền thân thiết lại gần chào hỏi.

Dì Lan cũng vui vẻ, nói chuyện với người vừa đến.

Lâm Hiểu nhìn Bác Thần đang mở cửa, chính mình lại không biết nên làm gì mới tốt đành đến bên cạnh dì Lan. Dì Lan thấy Lâm Hiểu đi

tới, mặt mày hớn hở nói: “Chị Xuân, quên chưa giới thiệu với chị, đây là con dâu em. Hiểu nha đầu, chào Xuân thẩm đi con.”(thẩm = thím)

Tuy đáy lòng Lâm Hiểu đối với cách xưng hô này còn ngại ngùng nhưng cô vẫn lễ phép cười chào một tiếng: “Xuân thẩm.”

Xuân thẩm vội vàng đón ý hùa theo khen Lâm Hiểu: “Cô bé này

bộ dạng chỉnh tề, vừa thấy liền biết là một cô gái văn tĩnh hiền lành.”

“Chê cười rồi, em cũng chỉ nghe con trai, Tiểu Thần thích là được.” Dì Lan cười nói.

Lâm Hiểu tự nhiên sẽ không thể hiện điều gì, vẫn như cũ cười đến “văn tĩnh” ngượng ngùng.

Bác Thần mở cửa xong, chào “Xuân Thẩm” một tiếng, cũng đi tới nói mấy câu. Dì Lan muốn vào sắp xếp dọn dẹp lại