
này thế nào, tình trạng bây giờ ra sao, chuyện sẽ xảy
ra thì cứ vậy mà xảy ra thôi.
Lâm Hiểu vội vàng chạy ra khỏi tiểu khu, vừa chạy vừa nhìn
đường xem có taxi hay không. Thật vất vả mới đón được một chiếc, đến khi ngồi vào ghế cô mới cảm giác được đau đớn trên bàn chân đi giày cao
gót.
Nói xong nơi đến, cô vội vàng gọi điện thoại cho ba mình. Di
động vang lên từng hồi chuông, rõ ràng chỉ mới có nửa hồi chuông vậy mà cô có cảm giác như mình đã chờ hơn nửa ngày rồi.
“Hiểu nha đầu?” Đầu bên kia điện thoại được tiếp, giọng nói Lâm ba ba truyền vào tai Lâm Hiểu.
Lâm Hiểu chỉ cảm thấy đầu lưỡi có chút run run, cô còn chưa
kịp mở miệng đã nghe ba mình nói trước: “Ba sắp xuống xe, sẽ về nhanh
thôi.”
Lâm Hiểu cả kinh, theo phản xạ hô: “Ba!” Câu nói sau đó “Trước đừng trở về” may mắn đã bị lý trí mạnh mẽ áp chế xuống.
Nghe thấy đầu bên kia truyền đến giọng nói tỏ vẻ nghi hoặc,
hai tay Lâm Hiểu cơ hồ đều nắm chặt, cúi đầu cố nén cảm xúc của chính
mình: “Ba, con đến nhà ga đón ba, con có việc muốn nói với ba.”
“Con tới đón ba làm gì? Có chuyện thì về nhà nói sau.”
“Không được!” Lâm Hiểu vội vàng ngăn, “Tóm lại, ba ở nhà ga chờ con, bây giờ con đang ở trên taxi rồi.”
Lâm Hiểu nói xong, nghe được tiếng đồng ý chần chờ của Lâm ba ba cuối cùng mới nhẹ nhàng thở ra, cúp điện thoại.
Cả một đường, Lâm Hiểu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Từ sau
khi vào thu, thời tiết càng ngày càng lạnh, sắc trời so với trước, tối
nhanh hơn. Lúc này đã là chạng vạng hơn sáu giờ, đèn đường đã sớm sáng
lên, nhưng ánh sáng này có rực rỡ bao nhiêu cũng không cách nào xâm nhập được u ám trong ánh mắt cô.
Lâm Hiểu buộc chính mình nghĩ xem sau đó nên nói rõ sự việc
với Lâm ba ba như thế nào mà không phải nghĩ đến những câu nói của dì
Thẩm.
Nhưng mặc dù như thế, ngón tay cô vẫn không thể nào rời khỏi
màn hình, nhìn cái tên đứng đầu luôn xuất hiện thường xuyên trên nhật
ký, càng nhìn, cô càng không thể không chế được hốc mắt đỏ lên. Cô rất
muốn liều lĩnh chạy vào lòng hắn khóc, nói cho hắn biết tình cảnh của cô bây giờ, nói cho hắn cô thực sợ hãi không thể cùng hắn ở một chỗ, nói
cho hắn gia đình cô đang gặp phải sóng gió rất lớn, nói cho hắn cô hiện
giờ không tốt chút nào, hắn có thể nhanh chóng trở về được không?
Lâm Hiểu nghĩ nghĩ, lại không cách nào dám gọi điện cho hắn
vào lúc này. Giọng nói của hắn nhất định sẽ làm cô thêm yếu đuối, mà hắn lại đang không ở bên cô, lúc này cô mà yếu đuối sẽ chỉ khiến mọi chuyện trở nên rắc rối hơn.
Lâm Hiểu nắm chặt điện thoại, môi cắn mạnh ra dấu. Cố tình lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên.
Lâm Hiểu sợ tới mức tay run lên, điện thoại rơi xuống. Cô vội vàng lấy lại tinh thần nhặt nó lên, nhìn thấy số gọi đến chính là điện
thoại nhà mình.
Lâm Hiểu vừa đặt điện thoại vào bên tai, ngay lập tức truyền đến tiếng khóc nức nở của mẹ mình: “Hiểu nha đầu, Hiểu nha đầu…mẹ…”
Tiếng khóc này càng làm cho tâm tình Lâm Hiểu suy sụp thêm
vài phần nhưng cũng bởi vì nghe thấy giọng nói của Lâm mẹ mà Lâm Hiểu
lại càng chậm rãi đứng lên, nhưng mặc kệ có cố gắng thế nào, thanh âm
của cô vẫn mang theo chút cứng ngắc: “Mẹ, việc này con biết rồi, bây giờ con sẽ đi tìm ba, việc này con nhất định sẽ xử lí tốt, mẹ ngoan ngoãn ở nhà chờ con.”
Lâm mẹ nghe được giọng nói của con gái, như trở nên bình tĩnh hơn một chút, tuy vẫn khóc nhưng lời nói cũng khá rõ ràng: “Hiểu…Hiểu
nha đầu, con nói với ba con, mẹ trừ bỏ cùng Dương Văn Tùng ra ngoài vài
lần, quả thực không có làm chuyện gì có lỗi với ông ấy. Hiểu nha đầu,
con giúp mẹ giải thích với ông ấy…”
Nghe thấy tiếng khóc của Lâm mẹ, Lâm Hiểu cũng không thể nói
nên lời trách cứ với bà, ngược lại cô chỉ có thể dùng ngữ khí giống như
an ủi tiểu hài tử làm sai chuyện: “Con sẽ giải thích với ba, mẹ, mẹ đừng đi loạn, cứ ngoan ngoãn ở nhà.”
Lâm mẹ đứt quãng đáp ứng, Lâm Hiểu lại an ủi vài câu mới ngắt điện thoại.
Làm thế nào để bảo vệ gia đình mình? Làm thế nào để cơn sóng
gió rất lớn này chỉ tạo nên thương tổn nhỏ nhất? Rõ ràng đầu óc rất đau
đớn nhưng Lâm Hiểu chỉ có thể buộc chính mình nghĩ ra một phương án giải quyết.
Nhà ga lúc này cũng không còn nhiều người. Lâm Hiểu vừa xuống xe mới đi được vài bước liền thấy Lâm ba ba đang đứng ngay ngoài cổng,
thực rõ ràng là đang chờ cô.
Lâm Hiểu cố gắng thoải mái bước đến cười lớn gọi: “Ba.”
Lâm ba ba vốn muốn hỏi vì sao phải cố tình làm vậy nhưng nhìn thấy bộ dáng con gái, thực rõ ràng có chuyện phát sinh, trong lòng ông
chợt nảy lên dự cảm không tốt, khẽ cau mày nói: “Xảy ra chuyện gì?”
Lâm Hiểu không trả lời câu hỏi của ông, đầu tiên cô đi tới
giúp ông xách hành lý sau đó mới nói: “Ba, chúng ta trước tìm một chỗ
nói sau.”
Lâm ba ba biết nhà ga quả thực không phải nơi hợp cho việc
nói chuyện nên nghe theo Lâm Hiểu, nhẫn nhịn không hỏi gì cho tới khi xe dừng lại trước cổng vào tiểu khu.
Lâm Hiểu giúp Lâm ba ba lấy hành lý rồi dẫn ông vào cửa hàng cà phê ngay gần đó.
Bây giờ đã tới giờ ăn cơm. Như Lâm Hiểu dự đoán, trong cửa hàng không có lấy một người.
Một người truyền thống như Lâm b