Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thanh Mai Trúc Mã Đến Tuổi Có Thể Cưới

Thanh Mai Trúc Mã Đến Tuổi Có Thể Cưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326373

Bình chọn: 10.00/10/637 lượt.

n xuống dưới ăn khuya không?”

Trong lòng Lâm Hiểu do dự, cô cũng thấy hơi đói nhưng xuống dưới lại phải thay quần áo… Cô cảm thấy phiền toái.

Cô suy nghĩ một chút rồi nói: “Bên ngoài nóng, trở về sẽ đầy mồ hôi, hay gọi bên ngoài mang vào?”

“Em có số điện thoại của cửa hàng?”

“Có, anh vào đi, em đi tìm danh thiếp.” Nói xong, Lâm Hiểu bước nhanh đến chiếc bàn ở phòng khách, lấy danh thiếp.

Bác Thần đóng cửa, cùng cô ngồi trên sô pha ngoài phòng khách. Hai người chọn món rồi gọi điện thoại cho người đưa tới.

Lâm Hiểu mở điều hòa trong phòng mình, cô không ngu ngốc cứ thế ngồi trong

phòng khách chờ, nhân tiện nói: “Một lúc nữa người giao hàng mới tới, em mở điều hòa, anh muốn vào xem phim không?”

Bác Thần kinh ngạc, trêu đùa: “Em thật sự không kiêng kị chút nào.”

Lâm Hiểu sửng sốt, đột nhiên nhớ ra, sau khi hắn từ nơi khác trở về chưa

bao giờ bước chân vào phòng cô, nhưng cô thì thường xuyên bị dì Lan sai

đến phòng hắn đưa hắn đồ ăn. Được rồi, cô không nghĩ tới đối phương

không đơn thuần chỉ là hàng xóm nữa mà còn có thể trở thành chồng mình.

Nhưng dù là nguyên nhân đó thì chuyện này cũng càng không sao mới phải?

“Vậy anh muốn vào phòng không?” Cảm xúc Lâm Hiểu không có dao động gì.

“Anh không bao giờ từ chối lời mời như thế này của phụ nữ cả.” Nụ cười của

Bác Thần nhìn qua có chút bỉ ổi, chọc Lâm Hiểu trừng mắt, tự hỏi bản

thân đã làm sai chuyện gì.

Hai người ngồi trước màn hình máy

tính, đại khái bởi ngồi gần nhau quá, Lâm Hiểu dường như cảm giác được

nhiệt độ của cơ thể đối phương. Cô chạm phải cánh tay của hắn, giật mình phát hiện hắn hết sức không vừa mắt. Căn phòng quen thuộc nay tràn ngập hơi thở xa lạ. Cuối cùng cô cảm giác không được tự nhiên, không phải

bởi khẩn trương mà là cảm giác bài xích người xa lạ tiến vào không gian

của mình.

Rõ ràng thời điểm vừa rồi mời hắn vào thì không có cảm giác gì. Lâm Hiểu nhíu mày suy nghĩ, cứ thế này về sau kết hôn cô phải

làm thế nào? Ngồi trong phòng nhớ lại

Hai người không biết nhìn vào đâu, Lâm Hiểu quyết định tìm một bộ phim điện ảnh mở ra cùng nhau xem.

Qua một lúc, dường như Lâm Hiểu đã quên bẵng người con trai bên cạnh mình, cô xem rất chăm chú.

Không như cô, Bác Thần rõ ràng không có tâm trạng, giống như Lâm Hiểu cảm

nhận được hơi thở của hắn thì đồng dạng hương thơm của Lâm Hiểu cứ quẩn

quanh nơi đầu mũi hắn không bay đi. Hay nói thật ra, muốn một người đàn

ông bình thường ngồi bên cạnh một cô gái trong phòng mà hoàn toàn không

có cảm giác gì xem phim, thế mới là có vấn đề?

Hắn hơi hơi quay

đầu, nhìn sườn mặt cô, làn da vẫn mịn màng như trước, y như khi cô còn

là bé con mập mạp, nghe nói phụ nữ qua tuổi 25 sẽ chậm rãi già đi nhưng

người con gái ở trước mắt dường như không thay đổi gì cả. Tầm mắt Bác

Thần lướt qua lưng cô. Lâm Hiểu ôm hai chân, váy ngủ bởi động tác của cô trượt xuống đùi, làn da trắng nõn lộ ra làm chói mắt hắn.

Thật

sự muốn làm chút chuyện cầm thú nhưng lí trí nói cho hắn biết tuyệt đối

không được. Mày hắn nhăn lại, nghĩ có nên lấy khăn tay trở về phòng mình không?

Nửa giờ sau, người giao hàng mới tới. Hai người hấp tấp chạy ra ăn. Sau khi ăn xong, Bác Thần trở về phòng mình ngay.

“Không xem hết à?”

“Không cần, anh còn một trận bóng đá phải xem.”

“Ừm.”

Bác Thần đi rồi, thiếu người cùng xem, Lâm Hiểu không còn tâm trạng xem phim, nằm úp sấp trên giường ngủ lúc nào không hay.

Hôm sau, bởi vì ngủ sớm nên hiếm khi nào Lâm Hiểu dậy sớm như ngày hôm nay, vừa tỉnh dậy chợt nghe giọng nói quen thuộc của lão ba nhà mình. Lâm

Hiểu bước nhanh ra khỏi phòng, quả nhiên nhìn thấy đôi vợ chồng kia

ngươi một câu ta một câu cùng trò chuyện.

“Ba.” Lâm Hiểu gọi to, hiển nhiên vô cùng vui vẻ, “Ba lần này đi thật lâu.”

“Công trình xảy ra vấn đề, cuối cùng cũng giải quyết được.” Ba Lâm Hiểu ôn hòa nói.

“Con nhóc này, xem con lôi thôi thế nào kìa, còn không mau đi đánh răng đi!”

“Vâng, vâng.”

Ba Lâm trở về làm không khí trong nhà ấm áp lên nhiều. Biết được Lâm Hiểu

đang cùng Bác Thần nhà hàng xóm tìm hiểu, sắc mặt ba Lâm không tốt lắm,

suy nghĩ một lát mới nói: “Đứa nhỏ kia rất bình thường, so với con bé

nhà ta hơi miễn cưỡng.”

“Ông lão này, trước kia không phải lúc

nào cũng khen đứa nhỏ kia ngoan ngoãn lễ phép sao? Thế nào bây giờ lại

thay đổi?” Mẹ Lâm trừng mắt nhìn ba Lâm .

“Trước kia là trước kia! Bây giờ là bây giờ!”

Nghe hai người tranh cãi, trong lòng Lâm Hiểu ấm áp, tâm trạng bất ổn trong

lòng gần đây cũng chậm chậm lắng xuống. Sau đó, cô không để ý nhìn mẹ

mình người có khuôn mặt trẻ hơn cả những người cùng tuổi, ánh mắt đang

hơi hơi phức tạp nhưng chỉ chợt lóe thôi.

Bởi vì ba Lâm vừa về

cho nên bữa trưa làm đầy đủ hơn bình thường. Nhưng đến lúc nấu ăn mẹ Lâm mới phát hiện tỏi trong nhà đã dùng hết lại chưa mua.

“Xem trí nhớ của ta này, con sang xin dì Lan mấy củ đi.”

Mẹ Lâm sai, Lâm Hiểu ngoan ngoãn nghe lời, cô thuần thục đi sang nhà đối diện: “Dì Lan, dì Lan, mẹ cháu xin dì hai củ tỏi.”

Dì Lan “Ôi chao!” một tiếng rồi chạy ra mở cửa.

“Cháu vừa nói gì vậy?”

“Củ tỏi, mẹ cháu quên mu