Polly po-cket
Thanh Mai Trúc Mã Đến Tuổi Có Thể Cưới

Thanh Mai Trúc Mã Đến Tuổi Có Thể Cưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324130

Bình chọn: 9.5.00/10/413 lượt.

n Lâm Hiểu mặt không chút thay đổi thì thở dài: “Còn muốn ăn

sushi không?”

Lâm Hiểu tỉnh táo lại, đem bộ dáng lo lắng của bạn tốt thu vào đáy mắt, mở miệng nói: “Ăn chứ.”

Hai người đi tới một nhà hàng sushi Nhật Bản, Lâm Hiểu vùi đầu ăn, cô không có tâm tình nói chuyện. Tề kỳ nhìn cô đầy vẻ lo lắng, điện thoại vừa

vặn đổ chuông.

Lâm Hiểu ngẩng đầu thấy Tề Kỳ vẫn đang nhìn cô với ánh mắt lo lắng, sau khi nghe cô ấy nói chuyện điện thoại mới biết cô ấy

đang rối rắm chuyện gì, nhân tiện nói: “Quách Chính Khải không đến à?

Vậy đi thôi!”

Tề Kỳ dời điện thoại khỏi tai: “Đi cái gì mà đi, đã đến quán cơm rồi mà về ngay được sao?”

Lâm Hiểu khoát tay làm bộ ghét bỏ: “Về thôi! Mình không muốn ăn với một

người ngồi bên mình mà tâm hồn không biết đã bay đi đâu.”

Lông mi Tề Kỳ dựng thẳng lên, nói với Quách Chính Khải: “Anh cứ chịu đói đi, em ăn cơm xong mới rảnh rỗi để ý anh.”

Thấy Tề Kỳ nói xong câu cuối rồi cúp máy, Lâm Hiểu uống ngụm trà, thong thả

nói: “Mau về thôi, kẻo làm cho người ấy nhà cậu chờ lâu, đói bụng hắn

nhưng đau lòng cậu.”

Tề Kỳ kiên quyết: “Cùng nhau ăn cơm cũng phải có thứ tự trước sau, hắn cứ thay đổi tùy ý nói đến là đến nói không đến là không đến sau này làm sao tớ chịu được, như thế nào cũng phải chờ cậu

ăn xong đàng hoàng rồi tớ đưa cậu về nhà.” Đi dạo phố cái gì chứ, chắc

chắn đi không nổi. Tề Kỳ nhìn tay trái băng bó kín mít của Lâm Hiểu,

thầm nghĩ.

Trong lòng Lâm Hiểu ấm áp, nhưng trên mặt không biểu lộ ra cái gì, tỏ vẻ không sao hỏi: “Tùy cậu, cũng không phải người yêu của tớ đói.”

Tốc độ ăn cơm của Lâm Hiểu nhanh hơn nhiều, ăn xong thì ngồi trên xe Tề Kỳ trở về nhà.

“Nhớ kỹ không được để miệng vết thương dính nước.” Tề Kỳ nói xong vẫy tay tạm biệt với Lâm Hiểu ở ngoài xe.

“Tề đại tiểu thư, nhanh nhanh chạy đến bên nam nhân nhà cậu ăn cơm đi.” Lâm Hiểu trừng mắt.

Tề Kỳ đang chuẩn bị đi, nghĩ nghĩ lại quay đầu nói với Lâm Hiểu, ngữ khí

chân thành: “Nếu có chuyện gì nhất định phải cho tớ biết.”

Lòng Lâm Hiểu lại nóng thêm vài phần, cười tươi tắn: “Được.”

Cuối cùng Tề Kỳ cũng yên tâm hơn, chậm rãi cho xe chạy đi rời khỏi tầm nhìn của Lâm Hiểu.

Đứng yên một lúc lâu, Lâm Hiểu chậm rãi xoay người, chuẩn bị đi lên cầu

thang mà không hiểu sao không thể nào bước đi. Cô vò tóc, ra khỏi khu

nhà, nghĩ đi dạo một chút rồi trở về cảm xúc sẽ tốt hơn.

Nhưng vừa

bước ra khỏi khu nhà cô đã hối hận. Bây giờ là giữa trưa, mặt trời chiếu gay gắt, không khí nóng nực, làm gì có ai đi dạo lúc này?

Vừa rồi, Lâm Hiểu nhìn thấy quán cà phê khai trương từ tháng trước, cô không do dự bước vào.

Quán cà phê không lớn, cách bài trí bên trong rất đặc biệt, hiển nhiên mất

rất nhiều công sức. Bây giờ vẫn còn giữ trưa, trong quán không có khách

nào khác.

Lâm Hiểu tùy tiện gọi một cốc cà phê, cầm di động lên mạng, được một lúc cảm thấy không thú vị thì đến giá sách chọn vài quyển tạp

chí.

Thời gian cứ trôi qua trong khi ý nghĩ của Lâm Hiểu thường xuyên quẩn quanh hình ảnh trong ngõ nhỏ. Cô cố gắng bắt mình không được nghĩ

đến nó nhưng không thể. Phải xử lí chuyện này ra sao? Nghĩ đến đây, nội

tâm cô có chút chần chờ, hay là nhìn lầm?

Lâm Hiểu cau mày khép lại tạp chí, dời cốc cà phê trước mặt, nằm xuống bàn không nhúc nhích.

Bên kia, Bác Thần vừa về nhà chưa được bao lâu, trong tay cầm hai vé xem

phim mà bạn hắn rất vất vả mới có, tâm trạng cực kỳ tốt. Hắn nhìn vào

vé, 7 giờ 30 bắt đầu chiếu nhưng nếu ăn cơm tối thì phải đi sớm một

chút. Bác Thần cầm điện thoại, ánh mắt mang theo chờ mong không thường

có, ấn nút gọi. Người con trai mình muốn xuất hiện đúng lúc

“Reng reng reng…”

Nghe thấy tiếng chuông điện thoại, Lâm Hiểu ngồi thẳng dậy, cầm lấy điện thoại, nhìn thoáng qua tên người gọi rồi nhận máy.

“Uy.” Lâm Hiểu một tay gạt tóc một tay cầm máy nói.

“Còn nhớ buổi tối xem phim không?” Giọng nói của Bác Thần từ đầu bên kia

điện thoại truyền đến. Lâm Hiểu gãi đầu, được rồi, quả thật cô đã quên.

“…nhớ rõ.” Lâm Hiểu chột dạ, nhìn ra bên ngoài ánh nắng rực rỡ, cuối cùng cũng nghĩ ra câu trả lời:

“Không phải nói buổi tối sao? Bây giờ vẫn còn sớm mà.”

Bác Thần nhíu mày. Theo trực giác của hắn vừa rồi Lâm Hiểu chắc chắn đã

quên cuộc hẹn của bọn họ, trong lòng có chút không thoải máu nhưng hắn

vẫn tiếp tục nói: “Định cùng em ăn cơm chiều…” Nói xong, Lâm Hiểu không

lập tức trả lời, rõ ràng cô đối với lời mời ăn cơm chiều không có nhiệt

tình. Trong mắt hắn hiện lên cảm xúc thất vọng: “Không rảnh sao?”

Tâm trạng Lâm Hiểu rất thấp nhưng nghe thấy giọng nói Bác Thần có vẻ không

thoải mái, cô không muốn hắn hiểu lầm, vội vàng nói: “Có rảnh, chỉ là

hiện giờ em không có ở nhà.”

“Vậy em đang ở đâu?”

Lâm Hiểu đưa mắt nhìn xung quanh, nói: “Quán cà phê trước khu nhà chúng ta ở.”

“Sao lại đến đó, đi cùng bạn?” Bác Thần khẽ nhíu mày.

Lâm Hiểu ngừng một chút: “Không có, em đi một người.”

“…” Bác Thần cũng nghe ra giọng nói của Lâm Hiểu không giống bình thường.

Bình thường, co bé này tuyệt đối sẽ không một mình chẳng có việc gì tự

nhiên chạy tới quán cà phê khu nhà bên cạnh, ở đó tập