
vừa
rồi ra ngoài là vì không yên lòng nên đi an ủi cô ấy…Nhưng, anh Bác
Thần, sau đó thì sao? Anh nói cô ấy hôm nay là bởi vì cãi nhau với mẹ và bạn trai, vậy sau đó cũng có thể là bởi vì cô ấy cùng bạn trai chia
tay… Lúc này, anh thành công an ủi cô ấy, cô ấy cảm thấy thoải mái, sau
đó nhất định sẽ không nhịn được lại tìm anh…”
Nói tới đây, Bác Thần không kìm được ngắt lời cô: “Anh sẽ không đi! Sau này anh không đi!”
Lâm Hiểu nhìn hắn nhăn mày thể hiện mình kiên định, nhịn
không được nở nụ cười, nhưng nụ cười yếu ớt này, lại mang theo cảm giác
mất mát vô tận: “Anh có thể chắc chắn rằng mình sẽ không đi sao? Nếu cô
ấy ở bên kia khóc đến thương tâm, nếu cô ấy một mình ở bar uống say đến
hồ đồ…Vậy lúc ấy, anh có đi không?”
Bác Thần trong thoáng chốc không nói gì, hắn tưởng tượng
đến tình cảnh ấy, nửa ngày sau vẫn không biết nên trả lời thế nào. Đợi
đến khi phát hiện vẻ trào phúng trên mặt Lâm Hiểu, mới phục hồi lại,
tiếp tục kiên định nói: “Chỉ cần em không cho anh đi, anh sẽ không đi.”
Lâm Hiểu lại nở nụ cười, cười vài tiếng đứt quãng, nhưng
hắn một chút cũng không cảm giác được ý cười thực sự của cô: “Em có thể
không cho anh đi sao? Nếu em không cho anh đi, anh ở ngoài mặt nghe em,
nhưng trong lòng thì sao? Anh có khó chịu không? Anh có càng thêm lo
lắng cho cô ấy không? Nói không chừng anh còn có thể nghĩ…Lâm Hiểu, đã
thay đổi rồi, càng ngày càng độc ác, càng ngày càng có ghen tị…càng ngày càng đáng ghê tởm…”
Lâm Hiểu nói xong, trong đầu như hiện lên tình cảnh khi ấy. Cô nhắm mắt lại rồi mở ra, muốn đuổi đi toàn bộ hình ảnh đó.
Lời nói của Lâm Hiểu đánh thẳng vào đầu Bác Thần. Hắn
muốn phủ nhận, nhưng chỉ có thể theo bản năng nói: “Vài ngày nữa cô ấy
sẽ quay về thành phố G…”
“Nếu ở thành phố G không vui, vậy muốn về thành phố A
tìm anh rất khó sao? Hơn nữa cũng không nhất định là Ngụy Du, nói không
chừng…Nói không chừng còn có những người bạn gái trước?” Lâm Hiểu nhìn
hắn tiếp tục hỏi ngược lại.
Đối mặt Lâm Hiểu, Bác Thần giật mình sững sờ hồi lâu, lại vô lực gục đầu xuống.
Bây giờ hắn không còn độc thân, hắn đã có Lâm Hiểu. Mặc
kệ thế nào, ở tình huống hắn cùng người con gái khác dây dưa không rõ,
đừng nói là Lâm Hiểu, trên đời này sẽ có người nào chấp nhận sao? Việc
này, hắn đã sai quá rồi, nhưng hắn lại muốn được Lâm Hiểu tha thứ, muốn
chứng minh mình lần sau sẽ không tái phạm.
Vừa nghĩ tới đây, Lâm Hiểu liền rút khỏi tay hắn khiến
hắn hoảng hốt mà phục hồi tinh thần. Nhưng sau đó một giây, hắn lại cảm
giác được Lâm Hiểu cầm tay hắn.
Bác Thần nhìn về phía Lâm Hiểu, thấy vẻ chua sót hiện hữu trên khuôn mặt cô, trái tim hắn co rút.
Lâm Hiểu không thấy rõ thần sắc trên mặt Bác Thần, hai
tay cô nắm chặt tay trái Bác Thần. Cô nói nhiều như vậy, trong đầu cũng
tự tưởng tượng ra rất nhiều hình ảnh tàn nhẫn, nhưng đối với cô mà nói,
điều đó có tàn nhẫn đi chăng nữa thì giờ này khắc này cô đã không thể
buông tha đoạn tình cảm này, buông bỏ hắn.
Nếu thật sự phải buông tha hắn, đối với cô đó là chuyện
tàn nhẫn nhất. Lâm Hiểu tự cho rằng cô dù là gì cũng có thể dứt bỏ,
nhưng đến giờ này khắc này cô mới biết, khi hoàn toàn yêu thương một
người, căn bản không có khả năng thoải mái dứt bỏ.
Càng biết như vậy, Lâm Hiểu càng thấy thống khổ. Ánh mắt
cô bắt đầu phiếm nước, không biết bởi vì hành vi của Bác Thần mà cảm
thấy khổ sở hay là bởi bi thương cho mình đã hãm quá sâu.
Lâm Hiểu nhìn mặt Bác Thần, nghĩ nhịn xuống, chung quy
vẫn chậm rãi vươn tay, ôm cổ hắn, vùi vào lòng hắn. Hai má lạnh lẽo vừa
vặn dán lên cần cổ ấm áp của hắn, nhiệt độ ấm áp cùng hương vị quen
thuộc làm cho hai mắt Lâm Hiểu nhắm lại.
Cổ hắn cảm giác được nước mắt nóng bỏng rơi xuống, Bác
Thần nghe thấy giọng nói chầm chậm run run mang theo giọng mũi của Lâm
Hiểu: “Anh Bác Thần, kỳ thật mặc kệ anh nói thế nào, em đều tha thứ cho
anh…Nhưng anh có nghĩ tới hay không, anh an ủi người khác tốt lắm, vậy
em đây làm sao bây giờ…Anh có biết hay không em đau quá, cả người đều
đau…”
Tầm mắt Bác Thần dừng lại trên vách tường trắng tinh phòng Lâm Hiểu không nháy mắt, nhìn lên.
Hắn có thể cảm giác được nước mắt từ nóng bỏng trở nên
lạnh lẽo rơi vào áo hắn. Dù nước mắt không hề tiến vào ngực hắn nhưng
trái tim lại giống như ngâm trong nước muốn ngừng đập.
Bác Thần vươn tay, ôm thắt lưng Lâm Hiểu. Bàn tay hắn
xuyên qua tóc Lâm Hiểu, như đem cô thật sâu tiến vào lòng mình. Khuôn
mặt hắn hơi nghiêng sang một bên, có thể chạm vào mái tóc lạnh lẽo của
Lâm Hiểu.
Hắn muốn nói cái gì đó, lại không biết nên nói từ đâu, chỉ có thể dùng thanh âm khàn khàn: “Thực xin lỗi…”
Thực ra Lâm Hiểu đã mềm lòng, hoặc là nói cho tới bây giờ lòng cô cũng chưa khi nào cứng rắn. Nghe thấy lời xin lỗi của hắn liền
cảm thấy tất cả vấn đề đều không còn là vấn đề. Cô muốn ôm hắn nhiều hơn nhưng cố tình đúng thời điểm này, điện thoại trong túi Bác Thần lại
không thức thời vang lên.
Tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên phá hủy không
khí hiện tại, hắn rất muốn không để ý tới nhưng tiếng chuông kêu liên
tục không ngừng