
ang gọi điện thoại cho lão ba, ngọt ngào đến mức lợi cô như sắp rớt ra.
Lâm Hiểu cười tủm tỉm lắc đầu, đối với Lâm mẹ trong phòng làm một động tác biểu thị “thật xấu hổ”, đúng như dự kiến bị Lâm mẹ tức giận trừng một cái, cô vội vàng chạy thoát khỏi tầm mắt của bà.
Ở trong bếp uống nước, đến khi đi ra ngoài phòng khách
Lâm Hiểu chỉ có một suy nghĩ không biết Bác Thần đã trở về chưa, hẳn là
đã về đi, trễ thế này rồi.
Lâm Hiểu nghĩ đến đây thì mở cửa ra, hướng sang bên Lý gia xác nhận.
Cánh cửa Lý gia vẫn khép hờ như bình thường, Lâm Hiểu mở
cửa đi vào, thấy dì Lan cùng chú Lý đều đang xem ti vi. Lâm Hiểu rất tự
nhiên chào hai người sau đó hỏi dì Lan: “Dì Lan, anh Bác Thần về chưa?”
Dì Lan vẫy vẫy tay ra hiệu cho Lâm Hiểu lại ngồi cạnh
mình: “Vẫn chưa về, bất quá chắc cũng sắp rồi, con ngồi đây cùng dì chờ
nó về.”
Vừa nghe thấy Bác Thần không ở liền bỏ chạy cũng không tốt lắm, Lâm Hiểu đành đi tới bên cạnh dì Lan, cùng bà xem ti vi.
Dì Lan đối với phim truyền hình thật sự ôm nhiệt tình rất lớn, luôn ở một bên bình luận tình huống phim cho Lâm Hiểu. Lâm Hiểu
nghe mà như lọt vào sương mù, trừ bỏ gật đầu cũng không biết nên làm cái gì. Thật vất vả mới đến thời gian quảng cáo, dì Lan cuối cùng cũng
buông tha cho công việc bình phẩm của mình, ngược lại mặt mũi hiền lành
hỏi chuyện Lâm Hiểu cùng Bác Thần gần đây. Lâm Hiểu ngoại trừ nói rất
tốt, chẳng lẽ còn có thể nói cô với hắn gần đây có chút khuyết thiếu
trao đổi về mặt “thân thể” ư?
Lâm Hiểu cảm thấy cứ trả lời như vậy sớm muộn cũng sẽ nói đến chuyện không nên nói, liền nhanh chóng đổi đề tài: “Dì Lan, quần áo mùa đông của anh Bác Thần có nhiều không?”
“Cũng không ít lắm, bất quá hai năm này nó cũng không mua gì. Làm sao vậy? Tính mua cho nó sao?” Dì Lan hỏi.
“Không, không, cháu chỉ hỏi một chút thôi.”
Cô muốn nhìn xem quần áo mùa đông của Bác Thần, xem có bộ nào thích hợp với khăn quàng cổ cô đan không. Bị dì Lan hỏi như vậy, cô phát hiện ra dù có hỏi dì Lan cũng không có biện pháp nói rõ ràng liền
cười nói: “Đề nghị của dì rất hay, cháu thấy anh Bác Thần chưa bao giờ
mặc áo lông, là chưa có áo lông đi? Cháu có thể vào xem thử không?”
Dì Lan hoàn toàn không có ý kiến, cười tủm tỉm nói: “Dì
cũng không rõ ràng lắm. Cháu muốn xem thì cứ xem, cứ coi như nhà mình
ấy.”
Lâm Hiểu ngượng ngùng cười, đứng lên gật gật đầu, liền hướng phòng Bác Thần đi đến.
Bật đèn rồi mở tủ quần áo, Lâm Hiểu nhìn lướt qua, cảm
thấy vừa lòng khi tủ quần áo coi như ngăn nắp. Cô thấy số lượng quần áo
bên trong không nhiều lắm, cảm thấy thật đúng là nên dẫn hắn đi mua thêm vài bộ. Cô nhớ tới cái khăn quàng cổ của mình, màu đỏ thẫm, không biết
có khó tìm đồ phối không. Vì thế tùy tay lật tìm trong tủ.
Lâm Hiểu tìm là quần áo, chưa từng nghĩ tới ở trong ngăn tủ của hắn tìm ra một hộp giấy đựng khăn quàng cổ.
Hộp không lớn không nhỏ, bên trong tất cả đều là khăn
quàng cổ. Lâm Hiểu nhìn chiếc khăn nhung màu xanh đen đặt trên cùng,
theo bản năng cầm lên xem. Bàn tay cảm nhận xúc cảm của nó, phát hiện
rất tốt, kiểu dáng cũng phóng khoáng, cô mở nó ra, cẩn thận nhìn lướt
qua, cảm thấy thật sự là rất tốt…
Tay cô cứng đờ, trong lòng có chút lạnh lan ra cả người,
tiếp tục nhìn về phía hộp giấy, một cái lại một cái, lại thêm một cái
khăn quàng cổ mềm mại phải tốn sức mới có thể rút ra. Lâm Hiểu cảm thấy
đầu óc có điểm loạn theo bản năng đếm: “Một, hai, ba,…chín.”
Tỉ mỉ đếm lại một lần, cuối cùng xác định không nhầm.
Khăn quàng cổ trong hộp đều rất tốt. Nhìn khăn quàng cổ
chất đống trong lòng, nhớ tới cái khăn xấu xí mới đan được một nửa của
mình, cô cảm thấy thật lạnh lẽo. Muốn xiết chặt số khăn quàng trong tay
nhưng không làm được, cô chỉ nghĩ nghĩ, liền cảm thấy hai loại khăn
quàng này cách nhau thật quá xa.
Lâm Hiểu nhớ tới một tuần trước cô từng hỏi hắn, hỏi hắn có khăn quàng cổ hay không, cô đan cho hắn một cái được không.
Lúc ấy Bác Thần hôn lên mặt cô, nói cô thật tốt, nói hắn trải qua mùa đông trên cổ đều là lạnh lẽo.
Lâm Hiểu nghĩ, hai tay không khỏi túm chặt đống khăn quàng, môi mím chặt, ánh mắt mở thật to không nháy mắt.
Hơn nửa ngày, Lâm Hiểu mới hít sâu một hơi, bình ổn trái
tim co rút của mình. Cô bình tĩnh hơn, cúi đầu nhìn đống khăn quàng chất lượng tốt trong lòng, chất lượng cùng kiểu dáng như vậy, phỏng chừng
phải mấy trăm mới mua được, không chỉ vậy còn có loại khăn tự tay đan,
về phần là ai đan, Lâm Hiểu không rõ ràng lắm. Tóm lại là nữ.
Lâm Hiểu nhớ tới vẫn đề Tề Kỳ từng hỏi qua mình, hỏi cô
có biết về tình sử của Bác Thần. Tuy thời điểm đó Lâm Hiểu bài xích vấn
đề này nhưng theo bản năng cảm thấy chỉ cần mình yêu hắn là có thể vượt
qua hết thảy, quá khứ đã trôi qua, hiện tại và tương lai của hắn đều
thuộc về cô, tìm tòi nghiên cứu quá khứ của hắn hoàn toàn không có ý
nghĩa. Nhưng đến khi chính tay tiếp xúc với quà tặng người khác đưa cho
hắn, mỗi một cái đều tốt hơn so với cái của cô, mới biết được chính mình còn quá đơn giản.
Chiếc khăn quàng cổ xấu xí kia, thật đáng chê cười. Hắn
có quá nhiều thứ tốt, cái của cô