Disneyland 1972 Love the old s
Thanh Mai Nghi Kỵ Trúc Mã

Thanh Mai Nghi Kỵ Trúc Mã

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322323

Bình chọn: 10.00/10/232 lượt.

a hắn a.

“Nhìn cái gì mà nhìn! Lại nhìn nữa liền đem ánh mắt cậu khoét xuống!” Cô nhóc hung dữ hét lên. Tim đập thật sự rất lợi hại, bộ dạng này của hai người thật giống một đôi vợ chồng ~~~ hai má không ngoan ngoãn kia đã mọc lên hai rặng mây đỏ ửng.

Cô nhóc này ngay cả thẹn thùng cũng phải phối hợp lên biểu cảm đe dọa, hắn không biết là nên vui hay là buồn.

“Aiz, cậu sao lại biết nấu cơm ?”

“Lúc rảnh thì học nấu thôi.”

“Quá trâu bò đi, vừa biết chơi đàn dương cầm lại biết nấu cơm.” Cô nhóc rốt cục cũng thừa nhận một sự thực mà từ rất lâu rồi cô nhóc không muốn thừa nhận.

“Hiện tại mới cảm thấy tớ trâu bò sao? Trước kia suốt ngày thấy tớ không vừa mắt.” Cẩn Ngôn quay đầu chỉ chỉ vào mũi cô nhóc.

Đổ khá nhiều dầu vào đáy chảo, để cho dầu nóng già đi đem trứng gà đổ vào chảo, lót đều ra chảo, qua một hồi, cổ tay hất lên một cái, cả một mảng trứng hoàn chỉnh lật sang mặt kia. Nhất Nhất xem đến choáng váng. “Oa ~~~ cậu biết lật trứng chiên! Cậu biết xào ớt! Tớ rất sùng bái cậu!”

“Không dám, không dám.” Hắn khiêm tốn nói. Thầm nghĩ may mắn cô nhóc không yêu cầu tiếp nữa, hắn biết làm cũng chỉ mấy món này cô nhóc thích ăn mà thôi, nếu hiện tại cô nhóc đột nhiên muốn uống canh gà, ăn cá kho tàu, ép hắn cũng thể làm ra được. Trứng gà chiên xong xuôi bày ra đĩa, cô nhóc lấy tay bốc lấy một miếng nhét vào miệng.

“Á, nóng quá ~~~”

“Ngồi vào bàn rồi ăn, mèo tham ăn.”

“Chờ cậu làm xong món khác, đồ ăn đã nguội rồi!” Cô nhóc già mồm át lẽ phải.

“Đúng rồi, tại sao không đi Mĩ học nghiên cứu?”

“Tớ đi cậu phải làm sao bây giờ.”

“Làm sao bây giờ, thì làm ‘ rau trộn’ ~~~”

Vô lương tâm. Cẩn Ngôn âm thầm nói thầm một tiếng.

Cô nhóc hắt xì hơi. “Cậu có phải đang mắng tớ không hả?” Bước qua bên cạnh Nhất Nhất hung tợn trừng mắt nhìn hắn.

“Hôn cậu.” Cúi người ở trên môi cô nhóc mổ xuống một cái.

“Ghê quá ~~~ cấm đùa giỡn với phụ nữ đàng hoàng!” Ngữ khí thật đoan chính, nhưng động tác lại thật lưu manh, hai cái móng vuốt ướt đẫm xông vào trong áo sơ mi của hắn gãi ngứa, giống như loại động vật nhỏ bám víu lấy cổ hắn vừa gặm vừa cắn.

“Cậu là phụ nữ đàng hoàng, tớ chính là Liễu Hạ Huệ tái thế.” Hắn ghim chặt tay cô nhóc thì thào.

Cô nhóc không nghe rõ, hai cái móng vuốt tiếp tục quấy rầy đồng chí Liễu Hạ Huệ. Nhất Nhất đột nhiên ngẩng đầu lên chỉ ngây ngốc nhìn chăm chú vào hắn: “Aiz, cậu đừng nói cho tớ biết, lúc trung học và đại học cậu không đi Mĩ tất cả đều là vì tớ.” Đáng sợ, chẳng lẽ cô nhóc chính là chướng ngại vật làm trở ngại sự nghiệp phát triển của hắn?

“Nếu là như thế tớ đi cắt cổ chết cho xong.”

Cẩn Ngôn nghiêm chỉnh nói: “Vẫn là đi cắt cổ đi.”

“. . . . . . Hừ ~~” Hiện tại muốn cắt cũng không còn kịp rồi.

Nhất Nhất ngượng ngùng đi đến cạnh cửa dựa vào tường nhìn hắn đang xào khoai tây sợi, câu được câu không tán gẫu cùng hắn.

“Cậu nói cậu hồi nhỏ đã thích tớ ?”

“Ừ.”

“Bao lớn? Sơ trung?”

“Bảy tuổi a.”

A? Cậu ta bảy tuổi đã biết đến cái thứ yêu yêu đương đương gì đó, mình mười bảy tuổi còn ngồi trước TV xem Nhất Hưu ca, thượng đế a, người sáng tạo ra con như thế nào thế!

Thoải mái thư thái hưởng làn gió mát lạnh từ máy điều hòa phả ra, Nhất Nhất nhớ tới người còn đang vất vả xông hơi tại ký túc xá là Gia Vũ, liền cùng Cẩn Ngôn thương lượng: “Nếu không kêu luôn Gia Vũ đến ở cùng đi, dù sao phòng cũng nhiều.”

“Cậu ấy sẽ không đến.”Cẩn Ngôn đem bánh mì sữa tươi đặt lên trên bàn.

“Tại sao sẽ không tới? Tớ với cậu đánh cược không?”

“Đánh cược gì?”

“Uhm. . . . . . Rửa chén đi.” “Mỗi ngày đều phải rửa.”

“Được!” Hắn nhướng mày cười: “Cậu thật quyết định rồi chứ.”

Hươu chết về tay ai còn chưa biết đâu. Nhất Nhất lập tức cầm lấy di động bấm số gọi cho Gia Vũ, kết quả nói còn chưa hết câu đã bị Gia Vũ chặn ngang bằng một câu “Đến làm kỳ đà cản mũi a.”.

“Làm người tốt không có kết quả gì ~~~” Cô nhóc than thở ngồi xuống ăn bữa sáng.

“Thật tốt, về sau tớ không cần rửa chén.” Cẩn Ngôn vừa lòng uống một ngụm sữa.

“Ai nói cậu không cần rửa?” Cô nhóc trừng lớn mắt

. “Cậu nói, đánh cược ai thua sẽ phải rửa chén hàng ngày, hiện tại Gia Vũ không đến ở, cậu thua.”

“Tớ nói thua cuộc sẽ phải rửa chén sao, thắng mới phải rửa.”

Hắn chán nản.

“Đừng tức giận đừng tức giận, ” Nhất Nhất vội di chuyển qua ôm hắn hôn một cái, “Không phải là rửa chén thôi à, hai người chén bát có thể có bao nhiêu, hai cái chén ăn cơm, nhiều nhất cũng chỉ có ba bốn cái đĩa đúng không?” Lại hôn tiếp cái nữa.

“Đúng.” Cẩn Ngôn thật hưởng thụ nụ hôn ngọt ngào lúc sáng sớm.

“Lại nói có vài món ăn một bữa không hết, đĩa cũng không cần rửa, chén bát lại thiếu đi vài cái đúng không?”

“Uhm.”

“Một ngày rửa có ba bốn cái, cậu làm loáng một cái là xong đúng không?”

“Uhm. . . . . . Uh?”

“Tốt lắm, cứ quyết định như vậy nhé.” Cười tủm tỉm vỗ vỗ gương mặt đẹp trai, “Vất vả cậu ghê Cẩn Ngôn a ~~~ tớ phải tới trường rồi.” Mang theo túi sách vừa đi vừa ngâm nga hát khẽ, phóng lên xe cưỡi con ngựa sắt lướt nhanh như làn khói.

Quyết định cái gì rồi? Cẩn Ngôn nhìn đống bát đũa trên bàn cười khổ. Nhóc quỷ quyệt n