Thanh Mai Nghi Kỵ Trúc Mã

Thanh Mai Nghi Kỵ Trúc Mã

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322805

Bình chọn: 7.00/10/280 lượt.

ì sẽ nói cái đó?” Nhận được một cái gật đầu gương mặt vừa khóc xong lập tức đằng đằng sát khí, “Lão nương muốn đá cho tên bội bạc đó vài cước, giáng cho vài cái tất, đánh cho tên đó kêu cha gọi mẹ cầu xin tha mạng, sẽ đem hắn xé xác thành tám mảnh xào ăn! Còn có cô hoa hậu giảng đường đó, tớ tớ. . . . . .” Muốn cắn vài miếng ~~~ Nhất Nhất vẻ mặt oán giận không nói hết lời.

Không đúng a, người này nhất định không phải là Trương Thụy Hòa. Tiểu Lục Tiểu Hồng hoang mang nhìn nhau. “Tiểu Bạch ngốc, cậu rõ ràng chính là thích hắn.” Tiểu Lam chỉ ra bến mê.

“Thích? Thật buồn cười . . . . . .” Không có khả năng đi, đấu cùng cậu ta mười mấy năm rồi, đột nhiên có người nói đó không phải là chiến tranh mà là tình cảm, sóng xung kích rất mãnh liệt rất mãnh liệt a. “Đó là cái gì, tớ không tin, lại nói cậu ta cũng không thích tớ, không có khả năng, không thể nào. . . . . .”

“Thưa cô.” Tiểu Lục giơ tay lên, “Xin hỏi trong miệng các cậu gọi ‘Hắn’ là ai?” Tiểu Lam nhăn lại đôi mi thanh tú suy nghĩ một chút.

“Thượng Quan Cẩn Ngôn?” Ngữ khí không quá xác định.

“Tớ chưa nói là hắn! Cậu làm sao mà biết được?” Nhất Nhất kêu lên thật sự lớn tiếng, trong phòng chẳng lẽ có nữ thần toán? Hoàn toàn không ý thức được mặt sau của câu nói đó rõ ràng giấu đầu hở đuôi.

“Chúa ơi~~~~~~~~” Tiểu Hồng ôm ngực ngã quỵ ở trên giường, rất ngoài ý muốn, rất ngoài ý muốn a!

“Không thể nào ~~~~~~” Tiểu Lục há miệng chảy cả nước miếng.

“Thật là hắn.” Tiểu Lam vừa tức giận vừa buồn cười, “Tớ biết ngay, cậu buổi sáng hôm nay không phải đi tìm Trương Thụy Hòa mà đi tìm Thượng Quan Cẩn Ngôn đúng không.”

“Ừ ừ.” Nhất Nhất vội vàng gật đầu, cầm lấy tay Tiểu Lam giống như người chết đuối vớ được phao cứu mạng, “Ý của cậu là nói tớ thích cậu ta? Vậy cậu ấy có thích tớ hay không?”

“Tớ cảm thấy hẳn là thích. Thích một người có thể từ ánh mắt nhìn ra được, lúc cậu ấy nhìn cậu giống như chung quanh hết thảy đều không tồn tại.”

“Phải không. . . . . .” Hẳn là thích là ý như vậy sao? Nói cách khác là không thể xác định, có khả năng là không thích. Nhớ tới buổi chiều thấy Cẩn Ngôn cùng hoa hậu giảng đường thân cận như vậy, cô nhóc càng nghĩ càng thương tâm, lấy giấy ăn che mặt lại khóc, “Cậu ta đến nhìn cũng nhìn tớ một cái, rõ ràng chính là không thích. . . . . . Hoa hậu giảng đường hình dáng xinh đẹp, tớ chỉ biết cậu ta thích con gái xinh đẹp . . . . . . Tớ không xinh đẹp, Gia Vũ suốt ngày nói tớ không phải là con gái, tóc ngắn như vậy ô ô ô. . . . . .” Nhớ tới mỹ nữ có mái tóc dài đen mượt, cô nhóc khóc càng lớn tiếng hơn. Ba người cói như chứng kiến được công lực của Nhất Nhất rồi, người vốn bình thường không khóc một khi khóc lên, đó mới là bó tay không biện pháp nín kìa.

“Như vậy đi, chúng tớ sẽ cùng cậu đi tìm cậu ta nói cho rõ ràng.” Tiểu Lam bất đắc dĩ.

“Sao, nói như thế nào. . . . . .”

“Thí nói thẳng tớ thích cậu, nhìn cậu ta xem phản ứng thế nào.” Tiểu Lục ra chủ ý. Nghe qua có vẻ không tệ a. . . . . .

Nhất Nhất từ từ ngừng rơi nước mắt. “Như vậy được không?”

“Đương nhiên a!” Ba cái đầu nhất loạt gật đầu. Lực lượng quần chúng nhanh chóng châm lên ngọn lửa ý chí chiến đấu mãnh liệt, mình là ai? Mình là người không sợ trời không sợ đất Đinh Nhất Nhất a, có cái gì có thể làm khó mình chứ . “Không cần các cậu đi cùng, tớ tự mình đi tìm hắn! Tớ mới không thèm làm ra cái gì như kiểu thầm mến kia, nếu thích cậu ấy thì sẽ nói ra. !”

Trốn tiết học buổi chiều, tránh ở phòng ngủ xót thương di động của mình , thuận tiện còn nghiêm túc suy nghĩ việc lúc đi tới gặp Cẩn Ngôn phải nói cái gì. Đang nghĩ tới nhập thần, điện thoại vang lên. “Cậu lại tắt máy làm gì!” Gia Vũ tại đầu bên kia hét lớn. Cậu ta mua cái máy điện thoại này căn bản coi nó như là máy chơi game, mỗi ngày giống như liều mạng chơi trò ‘ bắn máy bay’, không tới hai tiếng liền hết pin, lại luôn quên mang theo sạc pin.

“Hét cái gì hả! Di động bị rớt hỏng rồi.”

“Rớt hỏng rồi?”

“Thật sao.”

“Nokia cũng có thể rớt bị hỏng? Cậu lừa quỷ đi, tớ nhìn cậu là da lại ngứa ngáy.” Hiển nhiên hắn căn bản là không tin.

“Không tin cậu đi lại đây mà xem!”

“. . . . . . Thật hỏng rồi ? Sao bị hỏng ?”

“Hắc hắc, buổi tối khi ngủ bị làm rớt xuống đất hỏng rồi.” Nguyên nhân thật sự bị hỏng đương nhiên không thể nói cho hắn nghe a, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết được, hắn nhất định đem hết khả năng hắn có ra cười nhạo mình, đả kích mình, đời nào mình nói thật ra. “Làm sao bây giờ Gia Vũ.”

“Ăn cơm chưa?” Hỏi một đằng trả lời một nẻo.

“Chưa.” Hai mắt phút chốc sáng lên, “Cậu mời tớ ăn cơm?”

Chọn chỗ ăn cơm là quán toàn món ăn gia đình, Nhất Nhất ăn vài tháng cơm ở căn tin trường học, đã lâu không được ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn quê nhà, ôm lấy hắn hô to người hiểu tớ chỉ có Gia Vũ thôi! Nhanh chân bước dài ra một vị trí, ngồi chưa nóng mông bèn gọi món. “Ớt xanh sao thịt khô, bỏ nhiều chao một chút. Cà tím xào, đậu hủ thúi. Có món cá sốt cay không?”

Nhân viên phục vụ nói không có, đề nghị đổi thành món đầu cá nấu tiêu, cố ý thuyết minh là loại ớt chính tông của thành phố C.

“Tiếp theo


XtGem Forum catalog