
m sao. Aiz Gia Vũ, cậu muốn đi cùng tớ hay không, dù sao cậu cũng không thiếu tiền xài.”
“Công việc gì?”
“Bán quần áo trong trung tâm mua sắm.”
“Không đi. Cậu gặp qua cô đứng quầy thanh tóan là nam chưa?”
“‘Cô’ khẳng định không phải là nam giới, nếu phải, thì chắc là gay, cậu cũng không phải là gay. Thực không đi sao? Được, cậu có cốt khí, cổ nhân dạy: Đói chết là chuyện nhỏ, thất tiết mới là chuyện lớn. . . . . .”
“Đinh Nhất Nhất cậu có tin tớ đem miệng cậu khâu lại không hả?!” Gia Vũ rống lên, cô nhóc lập tức thức thời im bặt. “Tớ nơi này còn có hai trăm, cậu muốn lấy hay không?”
“Ý, cậu không phải nói chỉ có một trăm thôi sao, lấy đâu ra hai trăm?”
“Mượn.”
Mượn? Nhất Nhất cảm động khóc lóc nức nở, tiểu tử này hiện tại càng lớn càng biết đồng cảm với người khác, bản thân cậu ta cũng không có tiền trong lòng vẫn còn nhớ đến mình. “Gia Vũ cậu đối với tớ thật tốt, qua đây ăn xiên que nướng đi, tớ mời khách!”
“Da mặt cậu thực dày, là Cẩn Ngôn mời cậu đúng không?”
“Tớ mời, cậu ta chi tiền không được hả!” Gia Vũ cùng Cẩn Ngôn cả hai đều im bặt.
Boss quầy chuyên doanh (là quầy hàng chuyên buôn bán một mặt hàng nào đó) hôm kia vừa mới có một nhân viên hướng dẫn mua hàng nghỉ việc, đang gấp rút tìm người thế thân, Nhất Nhất vừa khéo lao thân vào. Quản lý của cửa hàng và Cẩn Ngôn là bạn bè, đích thân theo hai người đi xem thử tình trạng buôn bán của trung tâm mua sắm. “Em hôm nay nếu có thời gian, anh sẽ tính cho em một ngày công.” Quản lý nói.
“Dạ có.” Cô nhóc gật đầu. Giật nhẹ ống tay áo của Cẩn Ngôn hạ giọng, “bus? Bus? Là nhãn hiệu gì?”
Hắn bị sặc một cái. “B, O, S, S, tên đầy đủ là HUGE BOSS, một nhãn hiệu quần áo của nước Đức.”
Oh, cô nhóc còn tưởng rằng đó là xe giao thông công cộng chứ. Quản lý gọi một nhân viên quầy thu ngân đến giảng giải một cách đơn giản các thao tác quy trình và các lễ nghi cơ bản, Nhất Nhất rất nhanh nhớ kỹ, đi thay ngay đồng phục của cửa hàng màu xanh đậm, đứng ở trước quầy hàng cũng rất ra dáng. “Hoan nghênh quý khách ghé tăhm, mời quý khách cứ tự nhiên xem, phòng thử đồ ở bên cạnh, xin mời. . . . . .” Âm thầm đọc thử vài lần, cũng thật đơn giản.
“Ai, cậu giả dạng làm khách hàng từ bên kia đi tới thử xem.”
“Tớ cũng định mua quần áo.” Cẩn Ngôn cười nhìn cô nhóc.
“Cậu không phải chỉ còn mấy chục đồng thôi sao?” Yết giá của BOSS đều hơn một ngàn a.
“Còn có thẻ.”
“. . . . . . Cậu lừa gạt tớ!” Gương mặt lập tức tái đi.
“Không phải là lừa gạt cậu, là muốn cậu tiếp xúc xã hội nhiều một chút, cảm nhận được kiếm tiền khó khăn thế nào, cha mẹ kiếm tiền thực sự rất khó nhọc.” Thấy cô nhóc vẫn phồng mang trợn mắt lên, Cẩn Ngôn cười hạ giọng, “Bán được quần áo cậu được trích phần trăm.”
Trích phần trăm. . . . . . Biểu cảm trên gương mặt của cô nhóc nháy mắt đã quay ngoắt 180 độ, hai mắt híp thành vành trăng lưỡi liềm, cười đến nỗi cằm đều muốn rơi xuống . “Hoan nghênh quý khách ghé thăm, mời tùy tiện nhìn ngắm, thích kiểu dáng nào cũng có thể mặc thử.”
“Giúp tớ chọn một chiếc áo sơmi.”
“Dễ thôi.” Nhất Nhất đánh bốp một cái chạy đến chỗ treo áo sơ mi, cái này nhìn rất đẹp mắt, chính là nó. Hướng tới kẻ coi tiền như rác kia vẫy tay, “Cotton thuần chất, cậu sờ xem nhìn xem, kiểu dáng mới nhất của Paris đó!”
Bên cạnh quầy thu ngân một nhân viên khác thấy buồn bực, vừa rồi mình không có chỉ cô ấy nói quần áo là kiểu dáng mới ra của Paris gì đó nha.
“Lại tìm cho tớ chiếc caravat.” Cẩn Ngôn tiến đến phòng thử đồ thay xong áo đi ra ngoài, Nhất Nhất cầm theo caravat quàng lên cổ hắn, vừa khít cổ, thuần thục thắt xong. “Chặt quá. . . . . .” Hắn bị xiết cổ đến nổi khụ khụ ho vài tiếng, xoay người soi gương, thiếu chút nữa muốn khùng luôn. “Cậu này thắt cái kiểu gì thế?” Nhìn tạo hình này thật quen mắt.
“Thắt Caravat a.”
“Cậu thắt như thế nào?”
“Cái gì ‘như thế nào’, thì thắt như khăn quàng đỏ đó. Trừng tớ làm gì, hồi nhỏ ở trong lớp tớ là người thắt khăn quàng đỏ giỏi nhất a.” Cô nhóc vừa lòng vỗ vỗ ngực hắn. Cũng không tệ lắm ~~ tuy rằng thoạt nhìn có chút khác biệt với người khác.
Không so đo làm gì, Cẩn Ngôn bỏ cuộc luôn việc dạy cho chô nhóc thắt caravat. Vừa rồi không chú ý đến, cư nhiên là áo sơmi màu xanh nhạt phối với caravat màu vàng nhạt, phối màu thực kinh điển a. “Màu sắc và hoa văn không hợp, áo sơmi là sọc vằn, thì caravat sẽ không thể cũng là sọc nghiêng, có thể chọn sọc ô vuông hoặc đơn màu. Về phương diện màu sắc hoặc là thắt màu tương tự hoặc là thắt màu tương phản, cái áo sơ mi này màu xanh nhạt có vẻ rất nền nã thoải mái, có thể không đeo caravat, nếu muốn đeo, có thể phối với màu xanh đậm hoặc màu đỏ sậm.”
“A, Màu đỏ phối với xanh a? Tầm thường a ~~~” Giảng giải với cô nhóc thật không thông mà. “Nếu phối không đẹp, thì chọn màu xám hoặc màu đen đi.”
“Tớ xem phim thấy tham gia lễ tang mới mang màu đen .”
“. . . . . .” Bó tay, xem ra thắt caravat so với việc phối đồ còn dễ dàng hơn. Hắn từ trên giá hàng cầm lấy một cái caravat màu xanh đá, động tác thành thạo làm mẫu cho cô nhóc xem. “Đã hiểu chưa?” Lại tháo ra chiếc caravat đã thắt xong lại