
ưới, tay cũng không rửa liền bốc lên một miếng ăn. “Lại đi cùng Gia Gia hả? Tiểu Lam mau lại đây ăn đi, còn nóng hổi đó, đừng ngủ nữa.”
“Đánh răng rồi còn ăn gì nữa.”
“Ăn xong lại đánh lần nữa.” Nhất Nhất lấy từ trong ngăn tủ tìm quần áo tắm rửa, “Tớ đi tắm rửa nha.”
“Không ăn, ăn lại béo ra. . . . . .” Năm phút sau tắm rửa xong đi ra, kẻ được xưng là sợ béo nhất đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế ăn, tóc xoã tung, mặc một thân váy ngủ hoa còn có thể ăn một cách thanh nhã như vậy.
“Bạn trai cậu đã gặp qua cậu ăn như vậy chưa?” Nhất Nhất trừng lớn mắt. Cái hộp thức ăn đâu? Cái hộp tràn đầy thức ăn đâu?
“Chưa, không để cho hắn có cơ hội thấy.” Mỹ nữ tao nhã bốc lên miếng cuối cùng ăn luôn. Fuck! Nhất Nhất bi phẫn muốn tiến lên bóp cổ cô bạn kia, bị những ngón tay ngọc dính dầu mỡ kia dọa chạy, đành phải trốn lên trên giường.
Mười hai giờ đúng ký túc xá chính thức tiến vào trong bóng đêm, dưới tầng trệt lại truyền ra tiếng thở dài. “Mẹ ơi, lại tắt đèn! Đây là trung học hay đại học?! Biến thái! Vô sỉ! Tớ muốn thôi học ~~~~” Tiểu Lục dùng sức ném xuống cuốn tiểu thuyết ngôn tình. Thực không hay ho, đọc đến đoạn nhân vật chính nam nữ đang kiss, chuẩn bị đi vào vấn đề chính, cư nhiên lại bị tắt điện !
“Đứa nhỏ bị tẩu hỏa nhập ma.” Tiểu Hồng thở dài. Nhất Nhất cùng Tiểu Lam trong lòng cũng có chút đồng tình.
“Tớ muốn tìm bạn trai, tớ muốn yêu đương, ” Tiểu Lục bắt đầu mơ mộng hão huyền, “Muốn tìm kiểu người như Thượng Quan Cẩn Ngôn, vừa đẹp trai lại có tiền. Trịnh Gia Vũ cũng không tệ, đẹp trai mà, mỗi ngày nhìn trong lòng đều thấy thoải mái. A, nếu hai người đều tìm được . . . . . .”
“Cậu dám bắt cá hai tay, không tôn trong thần linh của tớ, tớ sẽ khiến cho cậu kêu trời trời không thấu kêu đất đất chẳng hay, mỗi ngày ăn thịt mỡ! Ra ngoài chúng ta đơn đấu!” Tiểu Hồng phẫn nộ nện xuống giường, bụi trên tấm ván gỗ tiết ra rơi xuống. Từ sau khi gặp Thượng Quan Cẩn Ngôn, cô nhóc liền coi hắn trở thành thần thánh.
Nhất Nhất đã lần thứ n phải nâng lên tấm áp phích của Lưu Đức Hoa để hứng thấy hạt gỗ vụn. “Lục a, đừng kích động cậu ấy.” Nếu còn kích động cậu ấy thì Nhất Nhất khỏi cần đắp chăn vì bị bụi gỗ chôn vùi rồi.
“YY một chút cũng không được. . . . . . Ê Tiểu Bạch, suốt ngày dán chặt với Trịnh Gia Vũ có tìm được cảm giác mới không? Cậu nên tìm bạn trai đi.” Tiểu Lục lấy ra đèn pin tiếp tục nghiên cứu tiểu thuyết.
“Rốt cuộc là có ý gì?”
“Không hổ là Tiểu Bạch a há há.” Người giường trên lại tiếp tục nện giường. Lo lắng đến tuổi thọ sử dụng giường, Nhất Nhất thông minh không tiếp tục truy hỏi. “Tớ nói với các cậu nói nhé, hiện tại tớ có mục tiêu rồi.”
“Ai?!” Trong bóng đêm dấy lên sáu con mắt sáng lóng lánh. “Hắc hắc, Trương Thụy Hòa, viết chữ quá đẹp đi.” Động tác múa bút như nước chảy mây trôi thật khiến cho người khác kính nể.
“Tiểu Bạch!” Người phía trên giường lại nện giường, “Cậu tại sao lại theo đuổi cái vật nhỏ xíu ấy? Gia Gia và thần của tớ tùy tiện cậu chọn lựa người nào mà chả được, Trương Thụy Hòa được tính là thứ gì chứ, không phải chỉ là biết viết vài chữ thôi hả, cậu nhìn hắn kìa thân thể gầy yếu, bờ vai cũng không thể xách cũng không thể gánh!”
“Không thể công kích người ta nha.” Nhất Nhất kháng nghị. “Cậu cho là hai cái kia là tốt hả, trong bụng đầy rẫy sự xấu xa à.”
“Tớ cảm thấy Trịnh Gia Vũ và Thượng Quan Cẩn Ngôn đều rất thích cậu.” Tiểu Lam nói.
Không thích sao còn có thể chơi cùng một chỗ? “Điều đó đương nhiên rồi, từ nhỏ đến lớn đều chơi cùng nhau, cảm tình sâu đậm.” Nói xong cảm thấy xấu hổ, mỗi ngày đều hô lớn đả đảo chủ nghĩa đế quốc Mỹ - kẻ hai mặt, còn có thể tình cảm sâu đậm sao?
“A ~~~” Tiểu Lục thỏa mãn thở dài não ruột. Nam nữ nhân vật chính sau khi có một màn ân ái trên giường xong lại tranh cãi nhau vô số lần cuối cùng nói ra 3 chữ “ Anh yêu em!”, kết thúc mỹ mãn.
“Tiểu Bạch, bọn họ có nói với cậu ba chữ kia không?” Tiểu Lục nhất thời hứng chí hỏi.
Ba chữ? Nhất Nhất trong mắt hàn quang thoáng hiện: “Đương nhiên là có, Cẩn Ngôn trước kia thường nói.”
“Aaa ~~~~~~” Một trận đè nén để khỏi phải thét chói tai. Rất ngoài ý muốn a rất ngoài ý muốn !“Anh ấy đều nói cái gì?”
“Ngoan ngoãn chút.” Bình thường là nói sau khi cô nhóc gây chuyện thi phi xong. Một trận tĩnh mịch, tiếp đó vang lên tiếng nện giường phẫn nộ.
Chủ nhật, bốn sắc nữ ước hẹn đi dạo phố. Đồ ở trung tâm mua sắm đắt, mua không nổi, nhưng cũng không gây trở ngại đến tâm tình các cô gái thưởng thức, dù sao mặc thử cũng không mất tiền, giả bộ người giàu có ai mà chả biết giả bộ chứ! Phái đoàn Tiểu Hồng Tiểu Lục Tiểu Lam chỉ vào trang phục hàng hiệu xoi mói, chỉ có Nhất Nhất tâm tình không yên ở bên cạnh đi qua đi lại, thở dài hết tiếng này đến tiếng khác.
“Đừng làm ồn, đợi lát nữa lại đi xem.” Tiểu Hồng biết cô nhóc thắc thỏm mong đi ngắm chiếc xe leo núi ở dưới.
“Nhanh chút được không. . . . . .” Chiếc xe kia quá khủng đi, so với kì nghỉ hè ở nhà nhìn thấy giống nhau như đúc, giá cả ở bên này không tính là đắt, cô nhóc trong lòng ngứa ngáy không chịu được, hận không thể lấy thẻ ra lúc đó mua