
nhéo nhéo đôi má vì nghẹn cười mà đỏ bừng. “Cậu trở về khi nào?”
“Buổi chiều, ở nhà không có việc gì nên lại đây.” Cẩn Ngôn nhớ tới cô nhóc điền trên bài thi hai chữ “Soái ca”, nhịn không được khóe miệng cong lên.
Nhất Nhất đề phòng dựng thẳng lông mày lên: “Cậu vừa cười cái gì?” Định có ý gì đây?
“Không có.” Hắn đem câu trả lời quăng trở về.
“Đạp xe tới không?”
“Không, trời lạnh tớ đều ngồi xe bus. Cậu thật sự tới đón tớ?” Hắc hắc, có xe ô tô con đẹp đẽ ngồi rồi.
“Đương nhiên là thật.”
“Xe ở đâu? Đậu bên ngoài trường?”
“Chỗ kia.” Theo phương hướng ngón tay hắn nhìn, trong nhà giữ xe chỉ trơ trọi có một chiếc xe đạp bị khóa. Nhất Nhất tuyệt vọng ôm cây đại thụ bên cạnh bồn hoa nức nở: “Đại ca, mùa đông khắc nghiệt cậu liền đạp xe đạp tới đón tớ? Cậu có biết hôm nay nhiệt độ không khí thấp nhất bao nhiêu không, âm 1 độ, về tới nhà tớ thành cục đá mất!”
“Tớ chở cậu, tớ ở phía trước chắn gió cho cậu sẽ không lạnh.”
“Tớ muốn ngồi xe.”
“Đây là xe a.” Không thể nói chuyện với người này a. Cô nhóc vẫy tay ý bảo Cẩn Ngôn khom người xuống, không nói hai lời tiến sát đến phanh áo khoáng của hắn ra.
“Ấy. . . . . .” Cẩn Ngôn mặt bắt đầu nóng lên, may mắn là buổi tối cô nhóc nhìn không rõ. “Cậu làm chi?”
“Cho tớ mặc a, cậu không phải là không lạnh sao.”
Nghĩ lệch rồi. Hắn thầm mắng một tiếng, trong lòng lại có chút thất vọng nho nhỏ. Cởi áo ra khoác lên trên người cô nhóc, lại dùng khăn quàng cổ trùm kín đầu cô nhóc lại, thoạt nhìn giống như cái bánh chưng lớn.
“Khởi giá ~~~” Nữ hoàng ở ghế sau lớn tiếng thét to, “Xa phu cậu lạnh không?”
“Không lạnh.” Áo lông đủ dày, hơn nữa phải dùng sức đạp xe, trên người rất nhanh liền nóng hầm hập . “Bắc Kinh có vui không? Có đem các món ngon về hay không.”
“Có mứt.”
“Vịt nướng đâu?”
“Không mang.”
“A?” Đặc sản nổi tiếng như vậy lại không mang về, lại mang về cái thứ mứt gì đó.
Ngồi xe đạp cảm giác không tệ, Nhất Nhất cười ha ha loay hoay. Từ hồi lên cấp 3 cũng chỉ có thể tự mình đạp xe, trước kia cô nhóc không thích đạp xe, hầu hết thời gian đều ngồi trên xe của Gia Vũ.
“Ngồi yên.” Cẩn Ngôn khẽ quát một tiếng, thiếu chút nữa thì không điều khiển được ghi-đông xe.
“Tớ lâu lắm rồi không được người khác chở. Ngựa sắt a ~~~~~ cậu chậm một chút đi chậm một chút đi ~~~ ai ~~~~”
Đem hắn coi như ngựa đúng không. Phía trước có hòn đá nhỏ, đạp xe qua cho biết!
“A. . . . . . Đi bên kia. . . . . . A a, ruột đều lộn tùng phèo hết rồi . . . . . .”
“Ôm tớ, tránh ngã xuống .”
“Cái gì chứ, con đường quỷ này!” Nhất Nhất bám chặt vào cái yên xe đằng sau không dám buông tay, thanh âm run lập cập, “Cậu không phải nói… nói cậu… có bằng lái sao… tại sao không… lái xe…của ba cậu, . . . . . .”
“Kỹ thuật còn chưa vượt qua kiểm tra, sợ gặp chuyện không may.” Một cái hố thật lớn! Cẩn Ngôn từ từ nhắm hai mắt chuẩn bị lướt qua. “Ôm sát tớ.”
“. . . . . . A!!!!!” Mông cô nhóc! Cô nhóc thét chói tai ôm sát thắt lưng hắn, cả người áp chặt trên lưng hắn. “Con đường này, bình thường rất dễ đi, lấy đâu ra lắm hố như vậy, người làm quan sao không lo sửa chữa lại. . . . . . A, cậu nhìn cẩn thận… đường, a a. . . . . .”
“Xin lỗi, Mắt tớ bị cận lại quên đeo kính.”
“Mắt cận thị còn… dám đạp xe, a a á. . . . . .”
Cẩn Ngôn trở về mang theo cả quà tặng năm mới, tặng cho Đàm Vi cái bật lửa Zippo, Gia Vũ là máy chơi game hình vuông kiểu mới ra của Nga, Minh Nguyệt và các bạn nữ khác là mấy con thú bông hình pikachu.
“Của tớ đâu?” Nhất Nhất mặt dày hỏi.
Một sợi dây màu đỏ thả đung đưa ở trước mặt.
“Cái này? Không ăn được cũng không chơi được. . . . . .” Cô nhóc ủ rũ muốn khóc .
“Cái này dùng để đeo trên người.” Cẩn Ngôn đem sợi dây này nhét vào trong một cái túi màu đỏ, sau đó đeo lên trên cổ cô nhóc, “Đừng làm rớt, mang trên người hoặc là để trong cặp sách, làm mất sẽ không linh.” May mà mình đoán trước được mà mua cái túi nhỏ này vì biết chắc cô nhóc sẽ không tự nguyện đeo trên cổ tay đâu.
“Cái gì vậy a?”
“Uhm. . . . . . Bùa hộ mệnh.”
Bùa hộ mệnh? Cầm lấy bóp bóp ngắm ngía, trong TV những thứ này thường là miếng giấy màu vàng, dán trên trán. . . . . . Phi! đó là dùng để trừ ma tránh quỷ.
“Mua ở trong miếu à?”
“Xin ở Đàm Chá Tự, không phải là mua.” Cẩn Ngôn nhấn mạnh chữ “Xin”.
“Xuy! Thời điểm cậu đi xin có bỏ hòm công đức không?”
“Quyên hai trăm đồng.”
“Đều đã trả tiền rồi còn nói không phải là mua !” Cẩn Ngôn không còn gì để nói.
Nửa năm không có anh thầy giáo nhỏ bên cạnh dạy bảo, thành tích tiếng Anh của Nhất Nhất tuột dốc ào ào, cuộc thi cuối kỳ của học kỳ trước lại thi không đậu. Cẩn Ngôn sau khi biết chuyện lại một lần tới cửa tự đề cử mình. Đinh mẹ đương nhiên vui mừng cười toe toét, cốc vào trán Nhất Nhất nói cho phép cô nhóc chơi hai ngày ba mươi, mồng một, nhà họ hàng cũng không cần phải đi chúc tết. Nhất Nhất cực kỳ hoảng sợ: “Chỉ hai ngày? Mẹ, mẹ thật nhẫn tâm!”
“Nhẫn tâm? Vậy con cứ đi chơi thoải mái đi, đợi đến lúc con thi rớt đại học ta và ba con lột da con cho một trận xem lúc đó cái nào nhẫn tâm hơn!”
“Mẹ. . . . . .” Cầm lấy tay áo của mẹ lắc