an xen giữa yêu hận tình cừu, không rõ đầu đuôi ra sao.
Hàn Tiềm nhìn tôi mặt mũi si ngốc, ôm mèo của anh đưa cho tôi: “Ôm nó đi, ngồi vài ghế salon ở bên kia, đừng cứng nhắc quá. Em có thể thoải mái cử động. Tôi không cần một người mẫu đờ đẫn như tượng gỗ.”
Đại khái là ban đầu định bắt chước phong thái của Mona Lisa, mắt mở lớn nhìn thẳng, cuối cùng dùng mắt quá sức, không biết ngả đầu vào thành ghế mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi từ lúc nào/
Đến khi tôi từ trên ghế salon tỉnh lại thì hai giờ đồng hồ đã trôi qua, hình như Hàn Tiềm đã vẽ xong, đang vừa ngắm thành phẩm vừa uống trà. Tôi tiến lại gần muốn xem bức tranh phác họa tư thế oai hùng của mình. Vậy mà Hàn Tiềm lại cuộn bức vẽ lại, nháy mắt nhìn tôi: “Vậy mà em lại có thể ngủ ngon như thế? Nếu như em có thể ngủ như vậy, sao không đi đến lớp đào tạo mà ngủ? Tối qua tôi cho em ý kiến, em còn đáp lời tôi: “Nghe anh nói chuyện, không bằng đánh một giấc còn hơn.””
Tôi nghe xong tỉnh ngủ hẳn, lớp đào tạo đó tôi có nghe qua, nội dung bổ túc phần lớn là nghệ sĩ phải làm gì với mặt trái của tin tức. HT cũng đã từng làm rồi, cũng không có gì mới mẻ, thế nhưng những giáo viên huấn luyện nghệ sĩ học bổ túc đều là những người tai to mặt lớn trong giới. Thay vì nói là học tập không bằng nói là đang thiết lập quan hệ, giao thiệp. Mọi chuyện trong giới đều có sự tham gia khống chế của các giáo viên này, đại thể là mở cho đám nghệ sĩ một con đường. Tôi và Tống Minh Thành cũng nói qua về chuyện này mấy lần, anh ta cũng không có vé bước vào lớp này.
Có thể đánh vào giới truyền thông phải dựa vào cái này, làm đến như thế, Lý Khai rDueej và tôi gây ra chuyện xấu cũng có thể dựa vào mối giao thiệp rộng rãi để khơi thông. Ít nhất cũng mở ra được một con đường.
Lúc này tôi rất muốn kéo tay A Quang, nói cho anh ta biết, Hàn Tiềm thực sự là một người chính trực. Mặc dù loại ý nghĩ này không lâu sau liền bị dập tắt. Nhưng hiện tại, tôi cũng cảm thấy vạn lần cảm kích anh.
Sau đó, tôi cùng Hàn Tiềm nói bang quơ vài câu, khi anh muốn điều chỉnh lại múi giờ bị lệch, đâị khái bình thường đều sẽ rất tình thơ ý họa, hoàn thành xong bức tranh anh sẽ vào thư phòng.
Đến buổi chiều, Hàn Lam Lam cũng chưa về, tôi liền ngồi trên bệ cửa sổ trong thơ phòng lười biếng phơi nắng. Con mèo béo cuộn mình nằm ngủ dưới chân tôi.
Hàn Tiềm chăm chú đọc sắc, thỉnh thoảng sẽ trao đổi với tôi về mấy câu tâm đắc, giọng nói của anh trầm ấm, dễ nghe, tôi nghe anh thỉnh thoảng thở dài, đọc lên những câu từ xinh đẹp, thỉnh thoảng nói ra những ngôn ngữ kỳ lạ.
Tôi bieeys, đó là tiếng Tây Ban Nha. Anh hạ giọng đọc rành mạch những lời thơ ca, dùng ngôn ngữ gốc mà tác giả viết.
Phát âm chuẩn xác, khi còn ở Anh tôi mới chỉ nghe người ta đọc qua trong lễ đường một lần, những hình ảnh, câu từ xinh đẹp đó vậy mà lại lưu lại trong đầu tôi.
Tôi nghe ai đó đã từng nói, cuộc sống ấm áp và hạnh phúc ở chỗ, có người vì bạn mà đọc một bài thơ trong ánh hoàng hôn.
Một buổi chiều như vậy, thật sự là quá tổn hại tinh thần.
Sau đó, khi tôi sắp trầm luân trong suy nghĩ Hàn Tiềm quả thật là một người tốt, anh buông sách xuống nói với tôi: “Cuôi tuần tôi tham gia một party, cần mang theo bạn gái, rất nhiều bạn học trước đây cũng sẽ tham gia, em đi cùng tôi.”
Tôi lập tức trở nên khô héo. Khi tôi còn theo dõi Hàn Tiềm cũng biết anh từ khi vào trung học cơ sở đã rất đào hoa. Lần này nếu nói đi dự tiệc cùng bạn học cũ, tôi làm bạn gái đi cùng không phải làm cái bia cho anh sao? Anh muốn tôi đi theo làm tùy tùng thì tôi cũng phải đi.
Hình như anh còn cảm thấy không ổn: “Em không vui sao? Yên tâm, tôi không phải là Lý Khải Duệ, không cần lấy tin tức, sẽ không có paparazzi. Đây là bữa tiệc cá nhân, sẽ rất an toàn. Hơn nữa, Thẩm Miên, em hẳn là phải cảm thấy cảm kích chứ? Theo tôi được biết, tin tức của em và Lý Khải Duệ, tình cảnh của em cũng không phải là tốt. Hiện tại thế cục đã thay đổi, trời nắng hạn gặp mưa, tha hương gặp bạn cũ.”
Mắt tôi rưng rưng lệ: “Phải! Hàn tiên sinh, cảm ơn anh! Thực sự là khiến em lĩnh hội được thế nào là trời nắng hạn gặp mưa, tha hương gặp bạn cũ!”
Núi phía đông có cọp, núi phía tây cũng có cọp, trước mặt, phía sau đều là một chữ chết.
Cái này gọi là:
Trời nắng hạn gặp mưa, một giọt.
Tha hương gặp bạn cũ, chủ nợ.
Tên chương gốc là: “Ai nói tôi không chịu nhận lỗi? Tôi nhận! Tôi nhận!” nhưng tớ thấy không liên quan gì tới nội dung của chương cả nên mạn phép đổi tên chương.
“Thẩm Miên, việc cô làm lần này chắc chắn rất có lợi cho việc tuyên truyền phim, nhưng cô chắc chắn sẽ là người chịu áp lực nhiều nhất.”
Những hình ảnh của tôi và Lý Khải Duệ đi dạo phố đêm đó quả nhiên đã lên trang nhất, tiêu đề rất bắt mắt: “Chủ đề tân binh Thẩm Miên ném tú cầu, Lý Khải Duệ nhận hay không?” đem toàn bộ mũi nhọn đều chĩa về tôi, lời nói này giống như tôi là loại chuyên bám theo Lý Khải Duệ vậy.
Tôi lật qua lật lại trang báo, chỉ vào hình tôi trên tạp chí, hơi bất mãn: “Sao lại đăng cái hình khó coi này chứ? A Quang, em chụp ảnh ngoài đường phố không ăn ảnh vậy sao?”
Tôi tin, đêm đó, tôi và Lý Khả