à, rồi ban long ân, ngộ nhỡ có nhất phi trùng thiên (Trích từ câu thành ngữ: Bất phi tắc dĩ, nhất phi trùng thiên. Có thể hiểu là người có tài năng, bình thường không thể hiện ra, nhưng một khi thi triển tài hoa thì có thể tạo nên kỳ tích khiến người khác kinh ngạc) cũng khó nói. Còn Hàn Tiềm là bậc đế vương độc tọa thâm cung, chỉ gợi cho người ta nghĩ đến sự âm u, lạnh lẽo, tuyển chọn tầng tầng lớp lớp mỹ nữ theo chính thống, phải con nhà dòng dõi mới có thể gặp mặt một lần.
Cho nên, việc tôi có thể tiếp cận Hàn Tiềm cũng khiến một đám tiểu minh tinh bỏ bao công sức quyến rũ mà không có kết quả kia vừa hâm mộ, vừa ghen tỵ, oán hận, đối với họ, có thể leo lên giường của Hàn Tiềm thổi gió bên gối chính là khi thời kỳ tươi đẹp chính thức bắt đầu. Mà tôi ngày thường không giống Liễu Sơ Lãng khéo léo, nhạy bén, trên đường gặp không đúng người, cũng không phản ứng.
Họ nghĩ rằng, những lời Hàn Lam Lam nói chính là nói cho tôi nghe, để tôi triệt bỏ ý định trèo cao. Dù tôi có dùng cách gì đi nữa cũng không thể bước chân vào Hàn gia.
Vì vậy, lúc trước còn đang hối hận không tóm được Hàn Tiềm thì giờ các nàng ta ngay lập tức liền phấn chấn: “Cô ta chẳng qua chỉ là vật ấm giường. Đầu năm nay làm gái gọi cũng phải có tư cách của gái gọi, cô ta so với gái gọi còn không bằng. Cũng chỉ là bị người có tiền chơi đùa mà thôi.”
Tôi nhất thời từ “người phụ nữ khôn khéo có thể đối phó được với Hàn Tiềm trong truyền thuyết” giá bị bị giảm xuống thành “người phụ nữ ngu xuẩn bị Hàn Tiềm chơi đùa.” Thật trớ trêu làm sao.
Sau lần đưa tôi đi bệnh viện, Hàn Tiềm có lien lạc với tôi, đang trên đường sang Châu Âu tham dự một buổi triển lãm nào đó, chắc là gọi điện cho tôi khi đang ở sân bay, xung quanh rất ồn ào: “Em muốn quà gì?”
Lúc đó, anh hỏi tôi như vậy, ngữ điệu thảnh nhiên mà dịu dàng. Sau sự kiện đó, vào ngày thứ hai đầu tuần, Hàn Lam Lam lên tiếng thanh minh.
Do các loại tin đồn gần đây, rất nhiều người giữ khoảng cách với tôi, thời gian quay phim là thời gian khó khăn nhất, chỉ lủi thủi một mình, thỉnh thoảng cùng Tô Dương Dương chơi trò chơi, còn vị người ta liếc xéo, điệu bộ chỉ sợ tôi làm hư đứa trẻ.
Người bình tĩnh nhất hóa ra lại là Lý Khải Duệ, khi không có cảnh, anh ta vậy mà lại tời chỗ tôi, cũng không để ý tới ánh mắt của người khác: “Buổi tối có rảnh không? Lần trước không phải nói muốn làm ra một số tin tức nóng hổi sao?”
Tôi thực sự rất cảm kích, đối mặt với những lời đồn đại ác ý, người mà ngay từ đầu đã coi thường tôi là Lý Khải Duệ thì thái độ lại không thay đổi. Nhân thế vô thường (Sự đời luôn thay đổi), trong lúc khó khăn mới hiểu rõ lòng người. Thật ra thì Lý Khải Duệ là một người tốt.
Đêm hôm đó, tôi đúng hẹn cùng Lý Khải Duệ ăn vận đẹp đẽ diễn vai “Tình nhân”. Chúng tôi ngang nhiên thu hút đám phóng viên và người hâm mộ, khi đã tạo thành một đám đông có quy mô lớn mới bắt đầu chạy, phải biết làm thế nào để khi bạn càng chạy thì đám paparazzi càng hưng phấn đuổi theo.
“Đây là lần đầu tiên tôi làm như thế này, dắt tay ai đó đi dạo phố.” Lý Khải Duệ còn có chút ngượng ngùng, lòng bàn tay ẩm ướt. Sau đó, anh ta thấy tôi sắc mặt không đổi, lại giống như có chút mất mát: “Có phải chuyện này quá trong sáng và không còn hợp với tuổi nữa không? Hình như em không có hứng thú với với loại tiết mục đơn thuần như nắm tay này thì phải? Anh cảm thấy có chút căng thẳng giống như một chàng trai trẻ non nớt vậy.”
Năm mười hai tuổi, Lý Khải Duệ đã được phát hiện và ký hợp đồng, từ đó tham gia vào quá trình huấn luyện ngôi sao, cộng thêm chọn con đường thần tượng, có thể có scandal, nhưng lại không thể nói chuyện yêu đương nghiêm túc.
Tôi có chút đồng tình: “Tôi cũng chưa có mối tình đầu, thời niên thiếu trôi qua rất hoài phí.”
Mới chỉ cùng Tống Minh Thành dắt tay nhau đi WC mà thôi, cho nên nắm tay với tôi mà nói, không hề mang màu hồng, ngược lại chỉ khiến tôi nghĩ đến xung quanh nồng nặc mùi khó chịu, WC nam, và một tên Tống Minh Thành đi vệ sinh xong không rửa tay.
Nhưng Lý Khải Duệ lại rất kích động: “Thật ra thì trên phương diện này thì nam minh tinh và con em nhà giàu có phần giống nhau, làm trưởng nam mà muốn trở quán xuyến gia tộc thì phần lớn cũng không thể tùy tâm sở dục (chỉ làm theo ý mình, không nghe theo ai cả) tình cảm của mình.”
Chúng tôi cứ tay trong tay như vậy đến tiệm vàng bạc đá quý, ghé vào quán đồ ăn ngọt, sau khi cảm thấy số bức ảnh đám paparazzi chụp cũng kha khá rồi mới giả vờ như nhận ra đã bị phát hiện chuyện riêng tư nên cùng nhau chạy trốn, nhưng chẳng khác gì ung dung, thoải mái đi dạo phố, thái độ thản nhiên nhưng ngược lại lại tạo ra không ít tin tức.
Chúng tôi phải trốn vào một cái hẻm nhỏ cuối cùng mới cắt đuôi được đám paparazzi, tôi thở hổn hển, vỗ vỗ ngực, mới phát hiện Lý Khải Duệ ở trong bóng tôi nhìn tôi chằm chằm, yên lặng một lúc lâu khôn nói gì. Thật ra thì trừ thời gian làm việc chung ở đoàn làm phim, tôi và anh ta hầu như không cùng nhau xuất hiện.
Mãi tới khi đi bộ đến dưới nhà tôi, anh ta mới mở miệng.
“Vốn có rất nhiều phỏng đoán a