Thành về đâu, tôi
không chút do dự nói cho anh ta biết, đưa về nhà chính của Tống gia.
Thật ra Tống Minh Thành có nàh riêng, nhưng khi nhìn thây dáng vẻ say rượu của anh ta, lại liên tưởng tới câu chuyện cười mà anh ta kể, bên
cạnh đó sau khi anh ta uống rượu mọi thói hư tật xấu lộ hết cả ra không
sót cái nào, tôi thấy đêm nay để anh ta lại một mình có vẻ không ổn lắm. Chỉ hy vọng trong nhà chính của Tống gia lúc này, anh trai ba cười của
Tống Minh Thành đã ngủ tồi. Nếu không tuyệt đối lại là một hồi tai bay
vạ gió. (Thế nào là ba cười của anh trai Tống Minh Thành đã nói ở chương 11, bạn nào không nhớ có thể mở lại xem nhé!)
Đáng tiếc, mộng tưởng luôn luôn tươi đẹp, còn thực tế thì luôn không trọn vẹn.
Khi tôi và Lý Khải Duệ đỡ Tống Minh Thành đến nơi thấy cánh cửa mở
ra, Tống Minh Nguyên đang mặt lạnh đứng cạnh cửa. Dáng người anh ta rất
cao, có lẽ do nguyên nhân tuổi tác nên so với Tống Minh Thành càng lộ vẻ chững chạc trưởng thành, cũng rất anh tuấn. Vừa không có dáng vẻ khờ
khạo của nhị thiếu gia, lại có khí chất của một đế vương. Đặc biệt kết
hợp với tư thế đứng dựa vào cửa của anh ta, đơn giản như Tô Đình đã nói
vậy, giống như một bức điêu khắc tuyệt đẹp.
Tôi yên lặng nhìn anh ta. Phải thừa nhận, đúng là điêu khắc. Đáng tiếc là Cổng địa ngục của Rodin*, bức điêu khắc đang hét to: “Từ chỗ này các ngươi đi theo ta sẽ vào
thành phố của sợ khổ đau, từ chỗ này theo ta vào sẽ rơi xuống vực sâu
tội ác, các ngươi muốn đi vào thì hãy đem tất cả hy vọng ném ra sau đầu
đi!”
“Thẩm tiểu thư, dạo này vẫn khỏe chứ?” Anh ta vừa cười vừa nói với
tôi. Vừa nhận lấy em trai Tống nhị từ tay Lý Khải Duệ, vừa quay sang gật đầu một cái coi như chào hỏi Lý Khải Duệ.
“Hai người chắc cũng uống không ít rượu, vào trong uống chén trà, nghỉ ngơi rồi hãy đi.”
Tôi vẫy vẫy tay tỏ ý từ chối, đáng tiếc Lý Khải Duệ giữ tay tôi lại,
nhìn Tống Minh Nguyên cười cười, sau đó kéo tôi bước thẳng vào cửa lớn.
Tôi liều mạng muốn lùi lại phía sau, Lý Khải Duệ véo một cái vào tay
tôi, nháy mắt với tôi: “Chẳng lẽ cô theo Tống Minh Thành lâu như vậy
không biết được thực quyền nằm trong tay anh trai anh ta hay sao?”
Tôi biết Lý Khải Duệ vẫn luôn nóng lòng muốn trở thành một nhà chế
tác phim độc lập, phen này đại khái là muốn kéo Tống gia đầu tư vào.
Đáng tiếc tôi rất muốn nói cho anh ta biết, tôi và Tống Minh Thành
quen biết nhiều năm như vậy tình bạn còn quý giá hơn tiền bạc, không
phải là không biết anh trai anh ta nắm thực quyền, mà là muốn từ trong
tay Tống ba cười một chỗ tốt mà không phải trả giá cao thì thực sự là…
muốn chết!
Chú giải: Đồng thanh là kim loại đồng (Cu) có màu xanh
Hoàng kim là kim loại có màu vàng, trắng
Thật ra thì tôi vẫn cảm thấy Tống Minh Thành nếu như khi sinh ra
không cẩn thận có quan hệ máu mủ với Tống Minh Nguyên, đại khái cũng có
thể bình yên vượt qua thời kỳ thò lò mũi xanh, tời kỷ nổi loạn của tuổi
mới lớn, sau đó lớn lên trở thành một thanh niên tốt.
Người xưa nói, dưới trướng của một người anh bá đạo vĩnh viễn có một
đám em trai yếu đuối không có khí chất. Tôi từng rất nhiều lần uyển
chuyển biểu đạt với Tống Minh Thành, hi vọng anh ta có thể đàn ông hơn
một chút, bỏ qua ý muốn của anh trai anh ta. Trả lời tôi là vẻ mặt thâm
tình cảm khái của Tống Minh Thành.
“Miên Miên, chẳng lẽ cô không biết? Nếu cả hai an hem đều có khí
phách, lại ở trong một gia đình giàu có lắm tiền nhiều của, tuyệt đối sẽ nội đấu cho đến chết, sẽ không giống như hai anh em tôi than thiết nhau như vậy. Haizz, cô nhìn ba người con trai của Vương Phẩm Chính đó, vì
gia sản không biết đấu đá nhau thành dạng gì, không còn tình thân nữa
rồi! Cho nên, trừ hai an hem tôi mạnh yếu phối hợp như vậy, cùng nhau
miệt mài làm việc ở bên ngoài không biết mệt, tình cảm của các anh em
khác không thể tốt đẹp được.” Cuối cùng, anh ta lắc lắc đầu, đột nhiên
nghĩ đến cái gì đó liền ngượng ngùng bồi thêm một câu: “Trừ khi là an
hem yêu nhau, đồng tính luyến ái.”
Tôi biết, thật ra thì Tống Minh Thành cũng không phải là không có
năng lực, chỉ là muốn mượn sự che chở của Tống Minh Nguyên mà phủi tay
mặc kệ tất cả. Mà dù sao anh ta cũng là đứa cháu thứ hai của Tống gia,
người nhà luôn luôn dung túng. Đáng tiếc, gần đây Tống Minh Nguyên nắm
trong tay mấy vị tác giả lớn, chính là định đem phần tài sản về lĩnh vực giải trí ra đánh một quả lớn sau đó bồi dưỡng kỹ năng quản lý của đứa
em trai bất tài rồi giao cho chức tổng giám đốc quản lý một lĩnh vực
kinh doanh của Tống gia.
Thật ra thì Tống Minh Nguyên nắm trong tay toàn bộ tài sản của Tống
gia. Hiện tại, tinh lực chủ chốt đặt ở thị trường tài chính, đối với
lĩnh vực giải trí cũng không dồn quá nhiều lực, hơn nữa trong lĩnh vực
giải trí còn có Hàn Tiềm. Thật ra thì Tống Minh Thành và Hàn Tiềm có
quan hệt rất tốt, hợp tác cũng rất hòa hợp, ăn ý. Đáng tiếc, Tống Minh
Nguyên và Hàn Tiềm lại tương đối không hợp nhau.
Một núi không thể chứa hai hổ. Hàn gia và Tống gia từ đời trước đã
tranh đấu quyết liệt đến hôm nay. Lão Tống vô cùng vất vả khi nuôi d