ạnh tranh thì giả vờ tử tế, nhưng cũng tỏ ra đắc ý, tranh thủ tình cảm thế chỗ nữ chính khoác tay nam chính cùng đến. Tâm trạng cô ấy lúc đó vô cùng buồn khổ và uất ức.
Vị đạo diễn râu ria rậm rạp này lại còn đưa ra một tình huống vô cùng hóc bua. Vừa rồi còn nói diễn cảnh này Lý Khải Duệ không cần diễn, có thể sang bên kia đợi, tự mình luyện tập biểu cảm trên mặt.
Sinh tình ngờ, chết tất yếu, mười phút cứ thế trôi qua rất nhanh, lúc tôi bị đạo diễn gọi ra thử vai đã có thể thấy chết không sờn. Ngược lại Nhan An An ở đối diện tỏ ra rất tự tin. Dù sao thì cô ta cũng là lão làng trong nghiệp diễn xuất. Nếu như khi đến không được các đại đạo diễn chỉ bảo trước thì tôi không thể so sánh với cô ta được. Vì vậy, khi đạo diễn hỏi ai diễn trước, Nhan An An khẽ mỉm cười đứng dậy. Biểu cảm cùng hành động kiểu này không thể bắt chước theo được, Nhan An An cũng không thèm để ý liền thể hiện ngay trước mặt tôi, hoặc là cô ta càng muốn khiến cho tôi khó chịu.
Mày nhăn lại nhưng môi vẫn nở nụ cười, vẻ mặt đau thương, khuôn mặt thanh tú, trêu đùa, miễn cưỡng vui cười, khóc không thành tiếng, nước mắt lăn dài, mất mát, kinh ngạc, giả vờ trấn định.
Ngay cả tôi cũng không nhịn được vì cô ấy mà vỗ tay.
Sau đó tiếng vỗ tay như sấm vang lên. Tôi thấy Hàn Tiềm cũng vỗ tay, trong mắt tràn đầy sự khẳng định. Sau đó anh liếc nhìn tôi. Làm như trong lúc vô tình đảo qua vậy.
Tôi biết, anh muốn nói với tôi điều gì.
Vai diễn này, Thẩm Miên cô không giành được đâu!
Thế nhưng, cuối cũng vai diễn vẫn sẽ là của tôi thôi!
Những nghệ sĩ có kinh nghiệm lâu năm trong giới, dù ít dù nhiều đều có chút phù phiếm và kêu ngạo, thỉnh thoảng có mở lòng mở dạ thì cũng muốn phải đặc biệt hơn người, nhưng đó cũng chỉ là những kỹ năng diễn xuất tương đối cao siêu và rập khuôn mà thôi. Biểu cảm đau thương của Nhan An An rất thật, nhưng là quá mức sạch sẽ, ít nhất đối với người nghệ sĩ dựa vào thân xác như trong kịch bản mà nói thì quá mức sạch sẽ, cũng chỉ thể hiện được đau thương thuần túy. Có lẽ do hơn nửa số vai diễn trước đây của cô ta là nhân vật thanh thuần, ngây thơ, lối diễn xuất không khỏi đi theo lối mòn. Hơn nữa cô ta chú ý quá mức vào biểu cảm trên mặt, bỏ quên mất động tác của cơ thể.
Tôi cố ý làm rách đôi tất bằng giấy đang đi, sau đó dùng nước lau đi lớp trang điểm tỉ mỉ trên mặt, lộ ra sắc mặt tái nhợt khó che giấu.
Sắc mặt tái nhợt, đôi mắt thẫn thờ, đầu cúi thấp. Không còn tỏa ra ánh hào quang như trước đây, không còn khiêu khích đối phương, kiêu ngạo và đắc ý, mà là lần đầu tiên trước con mắt săm soi của mọi người, thu liễm khí tức (hạ thấp khí thế xuống, giả làm người bình thường). Thả chậm bước chân, hận không thể khiến tiếng giày cao gót giẫm lên mặt đất biến mất, hận không thể khiến mình cũng biến mất. Đã từng có quyền có thế, tự đắc khoe khoang để thỏa mãn lòng hư vinh, trở thành trung tâm của các bữa tiệc, hiện tại tâm tình phức tạp cùng sợ hãi. Đời này từ khi sinh ra không phải chưa từng nâng ly rượu vang chạm cốc với đàn ông có tiền, không phải chưa từng trải qua nghèo khó, khổ sử hay chịu ủy khuất, chèn ép, nhưng cho tới bây giờ lại chưa trải qua ngày nào khổ sở, uất ức, tuyệt vọng như ngày hôm nay.
Như vậy dù là người hành nghề hay nghề nghiệp thì cũng đã định trước là ở thế bị động. Người nghệ sĩ có thể hiện sự đắc ý, kiêu căng cũng vì muốn khẳng định tài năng, nhận được sự kính trọng của người khác. Bản chất của các cô ấy có thể là hèn nhát tự ti thậm chí cảm thấy mình bẩn thỉu, nhưng mỗi lần đứng dưới ánh đèn, trước hàng vạn người hâm mộ đã giúp họ lấy lại lòng tự trọng và niềm kiêu hãnh của bản thân. Họ cảm nhận được đứng trên đỉnh cao mới cao ngạo và hãnh diện biết bao. Có lẽ tối hôm qua còn mệt mỏi tưởng không chịu nổi vì phải tham dự các buổi hội họp, các buổi tiệc rượu, miễn cưỡng vui cười, giả vờ thanh cao hoặc là bị lăn qua lăn lại trên giường phải thấp giọng cầu xin tha thứ, Thế nhưng mặc quần áo vào, trang điểm lên, đứng dưới ánh mặt trời, những bóng ma kia tựa như cho tới bây giừ chưa từng tồn tại.
Hàn Tiềm và đạo diễn thấy tôi như nhập vào nữ chính vậy, mâu thuẫn mà giãy giụa, âm u mà ngây thơ.
Đạo diễn nhìn diễn xuất của tôi chăm chú đến nghệt mặt ra, nhưng Hàn Tiềm ngồi bên cạnh không có động tĩnh gì, chỉ khoanh tay vào chờ Hàn Tiềm lên tiếng. Nhan An An vốn là ngồi chờ tôi bị xấu mặt, hiện tại gương mặt trở nên trắng bệch so với tôi không trang điểm còn dọa người hơn.
Cắt! Mặc dù tôi không xuất thân từ một khoa đào tạo diễn xuất chuyên nghiệp, tốt xấu gì được đạo diễn chỉ bảo lâu như vậy, cũng nghiên cứu về điện ảnh, sách vở tư liệu cả một đống lớn, trước ở Anh còn cùng mấy người bạn làm tác phẩm tốt nghiệp được học viện xét loại ưu tú đấy. Tôi lẩm bẩm trong lòng, Hàn Tiềm dựa vào cái gì mà xem thường tôi.
Tôi giả vờ như không thèm để ý nhìn lướt qua Hàn Tiềm. Đáng tiếc, anh cũng không ngẩng đầu nhìn vào mắt tôi. Tôi có chút thất vọng.
Chỉ thấy anh thì thầm với cô gái có khí chất lúc trước mấy câu rồi mới quay đầu lại nhìn tôi. Ánh mắt rất điềm tĩnh, không gợn sóng, biểu cảm vô cùng đúng mực