gười đàn ông, trước phải nhìn phương diện đó trước rồi mới nhìn mặt. Tôi cảm thấy thật may khi Hàn Tiềm gặp họ anh đã trưởng
thành, đám người kiêu ngạo này đã khiến cho thời ký thanh xuân của không ít đàn em khóa dưới trở nên khốn quẫn. Dù sao, bởi vì nơi đó nhỏ mà bị
cười nhạo đối với một người đàn ông mà nói là một hành động vô nhân đạo, thậm chí có thể trực tiếp dẫn tới tương lai không thể nhân đạo.
“Hey, xin chào, anh là bạn trai của Terry sao? Anh thích mặc quần lót màu gì, nhãn hiệu gì?”
“Có phải anh đã cự tuyệt Kurt không? Anh không thích loại đàn ông như Kurt sao? Vậy anh thịch loại đàn ông nào? Tôi thế này anh có thích
không? Tôi không ngại đồ của Terry đâu.”
“Tại sao anh lại muốn kết hôn với Terry? Ban đêm ngủ cô ấy còn ngáy
rất to nữa. Ngày trước chúng tôi ngủ cùng nhau rất nhiều lần, sau này vì không chịu nổi mới chia tay với cô ấy.”
Tôi…….
Đến bây giờ, cuối cùng tôi cũng biết tại sao ở Anh nhiều năm như vậy, bị Kurt ca ngợi hết lời như vậy nhưng vẫn không biết nguyên nhân tại
sao không thể xuất đi được…..
Tôi nuốt nước miếng nhìn Hàn Tiềm, mới phát hiện anh vẫn rất trấn
định, tự nhiên, nâng ly cocktail trong tay lên: “Quần áo màu sắc thực ra thì tôi cũng thích, nhưng cậu mặc một chiếc quần chữ T sáu màu như vậy
tuyệt đối tôi sẽ không chọn. Đặc biệt cậu lại mặc chiếc quần như thế bên trong chiếc quần bó sat, một khi khom lưng sẽ nhìn thấy một đoạn màu
xanh lá cây, thật chẳng ăn nhập với khí chất và trang phục bên ngoài của cậu một chút nào. Hơn nữa mặc quần bó sát như vậy sẽ là lộ hình dáng
của quần chữ T.” Sau đó, anh chỉ vào chàng trai tóc vàng vừa mới hỏi anh vấn đề quần lót, ngây thơ hỏi: “Hơn nữa cậu không cảm thấy khó chịu
sao? Như vậy không tốt cho công năng đàn ông lắm đâu.”
Sắc mặt tóc vàng rốt cuộc cùng màu xanh ngắt với quần lót của anh ta… Vị này chính là chuyên gia trang điểm số một, số hai nước Anh, có phong cách vô cùng khác biệt, nhưng cách ăn mặt của anh ta lại không cao siêu như tài nghệ trang điểm của anh ta. Người trong nghề đều rõ bí mật này
nhưng vì uy danh của anh ta nên không ai dám nói ra. Lần này đại khái
chính là đả kích trí mạng, dù sao những người tự xưng là nhà nghệ thuậ
phần lớn tâm hồn rất yếu đuối.
Hàn Tiềm trả lời vấn đề này tựa hồ đã ép không khí xuống, hơn nữa có người còn đang len lén cười.
Bobby tiên phong: “Tom à, tớ thực sự muốn nói với cậu từ lâu rồi, đổi quần lót đi, chúng tớ nhìn cũng thấy đau mắt lắm.” Những người khác
cũng liền nhao nhao đồng tình.
Hàn Tiềm lại tiếp tục nói: “Còn vị tiên sinh này, nếu cậu có thể sinh con thì tôi sẽ tử suy nghĩ đến cậu. Còn nữa, cậu thực sự khẳng định
công năng đàn ông của cậu bình thường chứ? Ý tôi là hình dáng và kích
thước ấy, đặc biệt là vấn đề chiều dài. Dù sao tôi lần đầu tôi của tôi
và Terry, cô ấy còn rất hoàn chỉnh. Nếu thực sự như lời cậu nói, vậy thì thật là…. Đối cới chiều dài của cậu, tôi…. Thực sự rất lấy làm tiếc!”
………….
Kurt khóc, bữa tiệc rượu này khiến anh ta hiểu ra rằng, bề ngoài bảnh bao gì đó không có nghĩa là nội tâm sẽ nhất định phải tinh khiết, ví dụ như Hàn Tiềm. Nghe nói, sau khi Kurt trở về nước than vãn, khóc lóc một trận linh đình, hét lớn rằng hình tượng vị thần xinh đẹp trong lòng đã
hoàn toàn sụp đổ, hơn nữa từ nay về sau tuyệt đối sẽ đi trên con đường
thẩm mỹ quan bình thường.
“Xin lỗi, tạm thời chúng tôi không tiếp nhận phỏng vấn.”
“Xin lỗi, HT sẽ tổ chức một buổi họp báo giải thích cụ thể chuyện
này, đến lúc đó sẽ giải đáp cặn kẽ các câu hỏi mà các vị đặt ra, mong
mọi người hôm đó tới tham dự.”
Đúng vậy, nhưng những vấn đề liên quan tới Thẩm Miên trước mắt chúng tôi sẽ không trả lời. Mong mọi người thông cảm.”
Sáng sớm, phòng quan hệ công chúng của HT điện thoại reo không ngừng. Đâu đâu cũng vang lên tiếng trả lời điện thoại của nhân viên, tôi lắng
nghe những giọng nói dịu dàng, ngọt ngào này, nhìn khuôn mặt thay đổi
biểu cảm không ngừng của A Quang, cảm thấy khó mở miệng được.
Ánh mắt A Quang như đuốc nhìn tôi mấy lần, tần số run lắc bắt đầu
tăng lên. Tôi còn cho rằng rốt cuộc anh ta bị khiếp sợ đến mức mắc bệnh
động kinh rồi, tôi sợ đến mức thiếu chút xoay người đi gọi người đến
giúp. Một lúc sau tôi mới phát hiện anh ta vô cùng trấn định lấy điện
thoại đi động đang run liên hồi từ trong túi ra: “Alo, phải, đúng rồi.
Tôi là người đại diện của Thẩm Miên. Được, có thể. Nhưng gần đây lịch
trình của Thẩm Miên rất căng, không thể sắp xếp thêm các cuộc phỏng vấn
khác được. Đúng vậy, cô ấy vẫn là một nghệ sĩ, sẽ không có gì đặc biệt.”
Anh ta ngắt điện thoại liền tiếp tục nhìn tôi.
“Thẩm Miên, tôi không cần biết cô họ Thẩm hay họ Tống, tóm lại, người ký hợp đồng với tôi là cô. Cứ cho là cô là Tống tiểu thư đi, đang làm
việc hay là muốn thuận theo dòng nước chảy, tôi sẽ không vì thân phận
của cô mà dành cho cô đãi ngộ đặc biệt đâu. Công việc là công việc, thân phận là một chuyện khác. Nếu như sau này cô không muốn tiếp nhận sự sắp xếp công việc của tôi, thì có thanh lý hợp đồng.”
Lời nói này của anh ta dường như đã phải suy nghĩ rất l