Teya Salat
Thang Tiêu

Thang Tiêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324342

Bình chọn: 8.00/10/434 lượt.

chạy xuống giường.

Sao

Thang Viên có thể để anh làm càn được, dù sao cũng không biết anh bị

thương thế nào, vội vàng chạy tới ngăn cản hành động của anh: "Cậu bị

thương ở đâu? Cho tớ xem một chút!"

"Nơi này!" Viên Tiêu chu môi chỉ chỉ trán mình, trong đôi mắt to tràn đầy uất ức: "Bánh trôi nhỏ, anh đau quá…"

Lúc này Thang Viên mới phát hiện trên đầu Viên Tiêu quấn một tầng băng gạc, toàn bộ tóc mái bị áp sát lên đầu, ánh mắt ngập nước càng mở càng lớn,

dù ai nhìn thấy cũng không thể không than một tiếng ở trong lòng: bộ

dáng đứa nhỏ này thật khiến người khác ưa thích. Cũng may, anh ấy không

có việc gì, Thang Viên thở phào nhẹ nhõm. Miễn cưỡng áp chế nóng nảy

trong lòng, cô nhẹ nhàng sờ đầu Viên Tiêu, nhìn vẻ mặt híp mắt hưởng thụ của anh, không khỏi cảm thấy ấm áp: "Sao lại bị thương?"

"Anh… Không sao, là, là anh không cẩn thận đụng trúng." Viên Tiêu cắn môi, ánh mắt lóe sáng, đầu cúi thấp xuống.

Làm sao Thang Viên lại không nhìn ra anh đang nói dối? Đứa nhỏ đơn thuần

này ngay cả nói dối cũng không biết, cô đi đến bên cạnh anh, tựa đầu lên bả vai anh: "Viên Tiêu, nói thật với tớ, nếu không tớ sẽ đau lòng."

Viên Tiêu trầm mặc một hồi, sau đó ấp úng mở miệng: "Bị em trai đánh."

"Cái gì?" Thang Viên bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt vô cùng sắc bén: "Tại sao cậu ta lại đánh cậu?" Người mà cô cẩn thận che chở suốt bảy năm, sao có thể mặc cho người khác khi dễ như vậy.

"Anh… Cậu ta chán ghét anh, bởi vì bọn anh không cùng một mẹ."

Thang Viên nhất thời sững sờ, không cùng một mẹ? Nếu người kia là em trai của anh, như vậy nói cách khác, Viên Tiêu kỳ thật không có mẹ ruột? "Viên

Tiêu, cậu…"

"Mẹ anh đã qua đời vào năm anh 7 tuổi." Viên Tiêu nặn ra một nụ cười yếu ớt, tay nắm Thang Viên từ từ buộc chặt: "Bánh trôi

nhỏ, anh không có mẹ, đã sớm không còn… Có phải… Có phải em sẽ ghét bỏ

anh hay không?"

Trong lòng Thang Viên đau nhói, chợt ôm lấy anh:

"Không đâu, tớ sẽ không ghét bỏ cậu đâu." Thương cậu còn không kịp, làm

sao lại ghét bỏ cậu chứ? Lòng cô tràn đầy thương tiếc đối với thiếu niên đơn thuần này, thế nên cô đã quên mất Viên Tiêu viện cớ gì để đeo sợi

dây chuyền lên cổ cô kia. Thật lâu về sau, Thang Viên vô số lần nhớ lại

tình cảnh ngày hôm nay, cũng sẽ tự hỏi trong lòng: nếu ngày đó cô cẩn

thận hơn một chút thì kết quả giữa bọn họ sẽ ra sao. (các bạn còn nhớ

anh ấy viện cớ gì k, “Mẹ tớ đi mua quần áo rút thưởng được tặng” ='>'>)

"Bánh trôi nhỏ, em thật tốt." Viên Tiêu đưa tay, đặt đầu Thang Viên lên ngực

mình, giọng nói giả bộ đáng thương, ánh mắt lại tràn đầy châm chọc và

kiên quyết. Anh chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có một ngày anh dùng người phụ

nữ kia để đổi lấy sự đồng tình của bánh trôi nhỏ, không ngờ lại thành

công thế này. Viên Tiêu nhếch môi cười lạnh, cái người mà anh gọi là mẹ

đó cuối cùng cũng có một chút tác dụng.

Chỉ là, anh lừa dối cô như vậy, cô có đau lòng không?

"Bánh trôi nhỏ, nếu có một ngày anh giấu giếm em chuyện gì đó rất quan trọng, em sẽ thật đau lòng sao?"

"Ừ!" Thang Viên gật đầu không chút do dự, giọng nói tràn đầy kiên quyết.

"Vậy… Vậy, nếu sau khi em biết thì thế nào?" Giọng điệu Viên Tiêu có chút

chua chát, lại có chút sợ hãi, nhưng lúc này làm sao Thang Viên có thể

nghe ra?

"Tớ sẽ không tha thứ cho cậu, vĩnh viễn cũng không, tớ

ghét nhất bị người khác lừa dối!" Thang Viên nói không chút do dự, giọng điệu thuần thục tựa như đã diễn luyện thật nhiều lần.

"Như vậy

à…" Viên Tiêu lầm bầm trong miệng, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cô, đôi mắt

hiện đầy lo lắng. Vậy thì vĩnh viễn không cho cô cơ hội phát hiện, cho

dù phát hiện, cô cũng đừng mơ thoát khỏi tay anh, coi như phải khóa, anh cũng muốn khóa cô ở bên người! Thật ra thì vết

thương của Viên Tiêu cũng không quá nghiêm trọng, do bác sĩ thổi phồng

lên mới phải ở lại bệnh viện theo dõi mấy ngày, Thang Viên nhìn người

ngồi đầu giường vẫn vui vẻ hoạt bát như cũ trong lòng không khỏi nhẹ

nhõm hơn, may mà anh không có việc gì. . . Trong ánh mắt luôn trầm tĩnh của cô bỗng xuất hiện một chút vui vẻ, nhìn Viên Tiêu tiếp tục gặm táo

bỗng nhiên phát hiện ra, người quan trong của mình đời này lại là một

thiếu niên đơn thuần, như vậy, cô có thể rũ bỏ tất cả khúc mắc trong

lòng dũng cảm thử một lần nữa hay không?

"Bánh trôi nhỏ, em đang khóc ?." mắt to tròn chớp chớp, Viên Tiêu vừa gặm táo vừa như vô tâm nói.

"Cái... cái gì?"

Viên Tiêu vươn tay chỉ chỉ gương mặt của Thang Viên: "Chỗ này, chỗ này, còn

có chỗ này đều có nước mắt, còn nữa, con mắt của em cũng hồng hồng."

"Khụ, đó là buổi tối ngủ không ngon giấc, cho nên mới. . ." Thang Viên mất tự nhiên ho khan một tiếng, xấu hổ đem tay Viên Tiêu từ trên mặt mình kéo

xuống, tại sao cô lại quên sửa sang dung nhan trước khi đi vào chứ, đúng rồi! Cô còn chưa rửa mặt, tóc cũng chưa chải, nhìn cô bây giờ rất xấu

phải không? Thang Viên bỗng nhiên từ trên giường đứng lên: "Tớ... tớ

phải đi toilet."

Viên Tiêu là người tinh ranh, sao có thể không

nhìn ra cô đang lo lắng cái gì, anh nhanh chóng ném quả táo rồi kéo cô

trở lại trên giường, thời điểm cô chưa kị