a luôn rồi. Viên Tiêu, Viên Tiêu đang cởi quần áo! Anh ấy muốn làm gì? Thang
Viên nhanh chóng suy nghĩ, nếu anh thật sự muốn, vậy cô có nên cho anh
không? Nhưng cô còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý… Chuyện này cũng quá nhanh
đi. Nhưng mà… Không phải anh đã đợi thật lâu sao? Hơn nữa, chính sự tùy
hứng của cô đã khiến anh đau khổ lâu như vậy… Nghĩ tới đây, Thang Viên
hạ quyết tâm, cho anh thì thế nào? Dù sao đời này cô chỉ nhận định một
mình anh thôi!
"Viên Tiêu, anh…" Thang Viên đẩy đẩy Viên Tiêu
đang chôn đầu ở cổ mình, liều mạng chịu đựng ngượng ngùng trong lòng,
nhắm mắt lại nhỏ giọng nói: "Anh muốn thì làm đi!"
Không ngờ chờ đợi thật lâu mà vẫn không thấy Viên Tiêu có động tác gì, Thang Viên nghi ngờ mở mắt đẩy đẩy anh: "Viên Tiêu?"
"Đừng quấy rầy… Bánh trôi nhỏ, anh buồn ngủ quá…" Viên Tiêu lật người, lăn
xuống từ trên người Thang Viên, ôm chặt cô vào trong ngực, trong miệng
mơ hồ nói không rõ. Thang Viên nhất thời dở khóc dở cười, thì ra người
này chỉ muốn ôm cô ngủ một giấc, mệt cô chuẩn bị tư tưởng tâm lý hơn nữa ngày! Thang Viên tức giận cắn môi anh, đưa tay hung hăng nhéo Viên
Tiêu. "Ưm…" Viên Tiêu cau mày hừ một tiếng, cánh tay lại siết chặt hơn,
nhưng vẫn không chịu tỉnh lại.
Trong lòng Thang Viên vô cùng chua xót, cô đã sớm chú ý đến hai quầng thâm màu xanh đen dưới đôi mắt anh,
ngay cả ánh sáng rực rỡ trong đôi mắt to kia cũng ảm đạm đi không ít,
anh nhất định đã lâu không được ngủ ngon… Kỳ thật cô cũng giống như thế, Thang Viên dựa vào lồng ngực Viên Tiêu nhắm hai mắt lại. Bây giờ, cô đã có anh ở bên cạnh, rốt cuộc cô đã có thể ngủ thật ngon rồi.
Khi
Viên Tiêu tỉnh lại, trong phòng vẫn tối tăm như cũ, anh căn bản không
phân biệt được bây giờ là buổi sáng hay buổi chiều, hay vẫn là buổi tối
như cũ. Anh chỉ cảm thấy mình ngủ thật lậu thật lâu, lâu đến mức có thể
bù lại tất cả những giấc ngủ đã bỏ lỡ vào mấy ngày trước, đã bao lâu anh không thỏa mãn như vậy rồi? Kể từ sau khi cô rời đi… Cô? Viên Tiêu bừng tỉnh trong giây lát, đưa tay sờ sờ chỗ bên cạnh, lành lạnh… Trong lòng
thoáng chốc lại tràn đầy kinh hoảng.
Cô lại rời đi ư? Hay tất cả
những gì đã diễn ra chỉ là ảo giác của anh? "Bánh trôi nhỏ! Bánh trôi
nhỏ!" Viên Tiêu một cước đá văng tấm chăn, liều mạng chạy từ trong phòng ngủ ra ngoài, bánh trôi nhỏ của anh đi đâu rồi? Tại sao anh lại không
nhìn thấy cô?
Thang Viên tỉnh dậy sớm hơn Viên Tiêu một chút,
nhìn đồng hồ, thế nhưng đã xế chiều! May mà bây giờ cô không cần đi làm. Không làm kinh động đến Viên Tiêu, cô lặng lẽ xuống giường, rửa mặt
xong liền vào phòng bếp chuẩn bị nấu cơm, đã qua thời gian dài như vậy,
anh tỉnh lại nhất định sẽ đói bụng. Thang Viên cười cười, rửa sạch gạo
rồi đổ vào trong nồi.
Trong nồi dần dần truyền ra mùi cơm, Thang
Viên đơn giản xào vài món ăn, vừa định nấu thêm một nồi canh thì đã nghe thấy giọng nói của Viên Tiêu.
Ánh nắng ấm áp từ cửa sổ chiếu rọi lên người Thang Viên, cô mặc một chiếc tạp dề màu xanh nhạt, trong tay
còn cầm một bó hành lá, quay đầu lại nhìn anh mỉm cười. Đây chắc chắn là cảnh tượng đẹp nhất mà anh từng thấy ở đời này.
Viên Tiêu xông
tới, hung hăng khảm cô vào trong ngực, Thang Viên kêu lên, bó hành trong tay lạch cạch một tiếng, toàn bộ rơi hết xuống đất: "Viên Tiêu, anh
buông em ra, em sắp nấu cơm xong rồi, anh đói bụng chưa? Đợi canh chín
là có thể ăn rồi."
"Em đừng đi, bánh trôi nhỏ, đừng đi, anh không cần bất kì thứ gì, chỉ cần em đừng rời khỏi anh." Viên Tiêu lẩm bẩm bên tai cô, anh thật sợ hãi, từ nhỏ đến lớn, anh đều hiểu rõ một đạo lý:
những thứ xinh đẹp đều là bọt biển, nếu như không cẩn thận thì chúng sẽ
tan ra trong không khí. Ngay cả khi cô mỉm cười đứng ở trước mặt anh như bây giờ, anh vẫn không thể nào tin được. Giống như người phụ nữ kia,
một ngày trước rõ ràng còn dịu dàng dẫn anh đi khu vui chơi mà anh chưa
bao giờ được đi, mua cho anh rất nhiều quần áo đẹp, vậy mà, chỉ trong
một đêm, bà ấy liền vĩnh viễn vứt bỏ anh.
"Em sẽ không rời đi,
không bao giờ rời đi nữa, em thề." Thang Viên nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Viên Tiêu: "Nếu vi phạm lời thề này, em…"
"Đủ rồi… Đủ rồi…"
Viên Tiêu đưa tay chặn lên môi Thang Viên. Không cần lời thề ác độc như
thế, chỉ cần cô nguyện ý cho anh một câu hứa hẹn là đủ rồi. Anh muốn rất nhiều thứ, nhưng anh không thể lập tức lấy đi toàn bộ được, anh muốn từ từ nắm chặt tất cả trong tay, như vậy anh mới có thể an tâm.
Thang Viên muốn vào phòng bếp nấu canh, nhưng phía sau lại đi theo một cục
kẹo kéo như hình với bóng, bỏ cũng không xong, mặc kệ cô nói như thế nào anh đều mở to mắt mà nhìn cô, bộ dáng vô tội khiến Thang Viên không nỡ
trách cứ anh, y hệt như năm đó. Thang Viên bất đắc dĩ, chỉ có thể lấy
một cái ghế nhỏ từ trong phòng bếp ra, để anh ngồi trên đó một lát, nếu
anh cứ đi theo cô như vậy, làm sao cô có thể xuống tay nấu cơm được.
Viên Tiêu cũng không tiếp tục dây dưa, ngoan ngoãn ngồi trên ghế chờ Thang
Viên ở trước cửa phòng bếp, nhưng cặp mắt kia vẫn dính vào trên người
Thang Viên, mãi đến khi Thang Viên bưng thức ăn đã nấu xong l
