
co rúm đi lên. Lần
đầu tiên trong đời, y gặp được người như vậy, người này thực sự quá thiện tâm a
“ Xin lỗi,
lại đi lớn tiếng với ngươi…..” Dung Phượng Ca ão não lên tiếng
“ Khụ!
Không có gì, cô nương là ân nhân của tại hạ, sao lại nói lới xin lỗi?!” nam
nhân khẽ cười, khiến cho khuôn mặt dễ nhìn kia thêm một phần xinh động đi lên,
nam nhân này dung nhan thực sự rất là tuấn tú a. Dung Phượng Ca cảm thán, nếu
khuôn mặt của y như vậy, sẽ chẳng có ai lầm y là nữ nhân nữa, Dung Phượng Ca thở
dài, có chút vô lực nói : “ ngươi …. Ta là nam nhân!”
“ Ách! Đúng
vậy, cô…công tử, là ta đã lầm….” nam nhân xin lỗi cười, ánh mắt vô tình một lần
nữa đánh giá Dung Phượng Ca, thật sự cũng giống như lúc trước, kinh diễm thoáng
nhìn, khiến cho y bất giác cũng có chút ấn tượng, nhưng là… nam nhân?! Cái này
quả thật khó tin. Nhưng là nam hay nữ! cũng bấy nhiêu công chuyện. Lam Quân
Băng cười nhạt
“ Nga!
Không có gì, khuôn mặt này của ta quả thật dễ khiến người khác nhẫm lẫn…” Dung
Phượng Ca thông cảm cười cười
“ Đúng rồi,
tên của ngươi là gì?!” Dung Phượng Ca vấn
“ Lam…. La
Quân Băng….” Lam Quân Băng bất giác trả lời, cũng may giật mình nói lại. Chẳng
hiểu vì sao nhìn vào đôi con ngươi trong vắt kia, y như cảm thấy, chỉ đơn giản
một cái nói dối thôi cũng thật là điều tội lỗi +_+ y rốt cuộc suy nghĩ cái vớ vẫn
gì vậy?!
“ La Quân
Băng? Còn ta tên là Dung Phượng Ca, rất hân hạnh quen biết ngươi, Quân Băng!”
Dung Phượng Ca tiếp tục nói
Người này,
ngay chút phòng bị đơn giản nhất đối với người xa lạ cũng không có hay sao chứ?!
Đáy mắt của người này vĩnh viến hồn nhiên ấm áp không nhiễm chút bụi trần nào
sao?! Lam Quân Băng bất chợt có chút mê hoặc, trên thế gian này cũng có người
thuần khiết đến vô cấu như người tên gọi Dung Phượng Ca ngồi trước mặt y như thế
này ư! Thật là…
Người này rốt
cuộc là ai đâu?!
Chính vì lần
trước y cho người điều tra, không thấu mới đến đây, giả vờ bị thương để tiếp cận,
nhưng dường như có một ngày nào đó y sẽ hối hận về quyết định của mình thì phải,
như là trong trực giác của mình, y nghĩ như vậy. Lam Quân Băng có chút buồn cười,
từ khi nào y lại hối hận khi làm một chuyện nào đó?!
Nhưng là,
nhiều năm về sau….có người hỏi Lam Quân Băng, y đã từng làm chuyện gì khiến cho
bản thân mình hối hận chưa?! Khi ấy, Lam Quân Băng chỉ cười, cười mà còn khó
coi hơn cả khóc, hàng mi khẽ chau lại, như là quanh quẩn cảm giác tang thương
khó diễn tả hết bằng lời
Nếu… nếu
như lúc trước không tò mò mà tìm đến
Nếu như lúc
trước không đọa lạc trong ánh mắt ôn nhu kia
Nếu như lúc
trước không chìm đắm trong tiếu dung ấm áp ấy
Có lẽ…. có
lẽ…. cả đời của y, cũng sẽ không bi thương đến như vậy
Đem cả tấm
lòng cho một cười, rốt cuộc đổi lại chỉ là khiến cho người kia thương tích đầy
mình mà bản thân cũng rơi vào vạn trượng vực sâu
Cả một đời
Lam Quân Băng y, chưa từng bao giờ hối hận làm bất cứ một chuyện gì, dù là sát
cha đoạt vì, dù là huynh đệ tương tàn, nhưng lại hối hận vì gặp được Dung Phượng
Ca
Hắn yêu y,
quyết không hối hận nhưng khiến y bị thương, hắn lại hối hận
Cho nên!
Không gặp, không quyến luyến cũng không si mê
Có chăng,
người kia sẽ không đau không thương?!
Nếu….
Nếu……….
Nhưng là,
thế gian này vốn không có từ nếu ấy, vì vậy chuyện gì đến cũng sẽ đến mà thôi !
Lam Quân
Băng giật mình nhìn Dung Phượng Ca, đôi con ngươi một thoáng sắc bén nhưng rất
nhanh liễm lại, nếu như y không hoa mắt thì y vừa thấy một vết bớt mạn châu hoa
sau gáy của Dung Phượng Ca mà y có thể thấy được, nguyên nhân chỉ vì có một cơn
gió đi quang, thổi bay mái tóc của Dung Phượng Ca, như ẩn như hiện đóa mạn châu
hoa đỏ rực
Diệt
thiên?! Này…. chính là sự thật sao
“ Quân
Băng, ngươi sao vậy….” thấy Lam Quân Băng thất thần, Dung Phượng Ca hỏi thăm
“ Sau cổ của
ngươi….” Lam Quân Băng thanh âm khàn khàn, khản đặc
“ A?!” Dung
Phượng Ca giật mình vươn tay sờ sờ cổ của mình, sắc mặt có chút tái lại, lắp bắp
: “ ngươi… ngươi thấy được?!” Nhan Nhan đã dặn dò y, đừng để cho ai thấy được vết
bớt này, người nào nhìn thấy nhất định phải… nói cho Nhan Nhan
“ Đúng vậy,
là hình xăm sao, rất đẹp?!” Lam Quân Băng chợt cười
“ Nga, cảm
…cảm ơn!” Dung Phượng Ca cười cười, lòng thực sự phân vân, không biết làm sao,
cái này rốt cuộc phải làm sao đây, Nhan Nhan lại không có ở đây, ai da! Hay là
cứ cho người này một liều thuốc mê khiến cho y ngủ đi, đợi Nhan Nhan về rồi giải
quyết, như vậy mới là thượng sách! Hắc hắc… y cũng thật thông minh đó chứ, Nhan
Nhan nhất định sẽ hài lòng. Tiểu Phượng Ca tự kỷ nghĩ ^^
Nhìn Dung
Phượng Ca mặt mày lúc vui lúc buồn, khi chau mày, khi cười nhẹ thập phần buồn
cười, Lam Quân Băng có chút thở dài, người này là cái ngu ngốc hay sao, mọi
chuyện điều biểu hiện rõ trên nét mặt, bộ trông hắn ngốc lắm sao mà không biết
y đang nghĩ gì?!
Cho nên
Dung Phượng Ca đồng học của chúng ta nhanh chóng cáo biệt cùng Lam Quân Băng,
quay về bốc thuốc cho y, đồng thời cũng không quên cho một đống mê dược, thuốc
sau khi đun xong, đưa cho mẹ của Tiểu Ngư