
cả điều là vì nàng, chỉ là vì
nàng, một cách đơn thuần như vậy thôi…!!
Hàng ngàn câu hỏi
vì sao ấy, lặp đi lặp lại trong đầu của Lạc Khanh Nhan, nhưng là đáp lại câu hỏi
tưởng chừng đơn giản nhưng cũng thật phức tạp ấy, Dung Phượng Ca chỉ nhẹ nhàng
cười, tiếu dung ôn nhu như nước, xinh đẹp tuyệt trần, y nói : “ là vì Phượng Ca
thích Nhan Nhan thôi!”
Thích!
Cho nên mới tìm mọi
cách lấy lòng, tìm mọi cách khiến cho đối phương vui vẻ
Chỉ là.. đơn giản
vậy thôi!
Lạc Khanh nhan chợt
cười, đôi con ngươi trực tiếp nhìn thẳng vào mắt của Dung Phượng Ca, thanh âm lạnh
nhạt : “ thích?!”
Lần đầu tiên Dung
Phượng Ca bị Lạc Khanh Nhan nhìn trực tiếp như vậy, mắt của Lạc Khanh nhan thực
sự đẹp, đôi hoa đào mắt bình thường doanh doanh ý cười nhạt nhẽo nhưng giờ khắc
này đây lại một mảnh sâu lắng, trầm không thấy đáy cứ như vậy nhìn chằm chằm
vào đôi con ngươi của Dung Phượng Ca, như là một mê hoặc, Dung Phượng Ca y như
cảm thấy mình bị lạc trong đôi mắt ấy của Lạc Khanh Nhan, khẽ gật đầu
Thích! À không…
phải nói là rất… rất thích mới đúng
Thích đến mức….
khó chịu chết đi được
Thích đến mức….
ngực đau phát hoảng
Thích đến mức….
tâm cũng bén nhọn đau đớn…
Chỉ là y rất ngốc,
rất đơn thuần, cho nên không biết diễn đạt nó như thế nào mà thôi!
“ Tại sao lại
thích ta đâu?!” Lạc Khanh Nhan lại vấn
Vẫn là câu hỏi
này nha, lúc trước gia gia cũng từng hỏi qua, Dung Phượng Ca nghiêng đầu khó hiểu,
tại sao Nhan Nhan cùng gia gia lại giống nhau như vậy, luôn cùng hỏi một vấn đề?!
Nhưng là Nhan Nhan hỏi cho nên y nhất định phải trả lời, Dung Phượng Ca nghĩ
nghĩ một lát, mới mở miệng đáp : “ Nhan Nhan đối với Phượng Ca rất tốt, sẽ
không ức hiếp Phượng Ca, sẽ bên cạnh bảo vệ Phượng Ca….”
Nghe hắn đáp vậy,
Lạc Khanh Nhan cười giễu : “ vậy, nếu như có người khác xuất hiện, cũng đối tốt
với ngươi như vậy, ngươi sẽ thích người đó sao?!” tên ngốc này, quả thật để cho
hắn nói mấy vấn đề ái tình, thì khi ấy mặt trời mọc ở đằng Tây đi là vừa
Dung Phượng Ca lắc
lắc đầu, dứt khoát nói : “ không đâu…” y vươn đầu ngón tay, bắt đầu lẫm nhẫm :
“ Phượng Ca sẽ cảm thấy thật sự an tâm khi ở bên cạnh Nhan Nhan, thích nhìn
Nhan Nhan, nghe Nhan Nhan nói chuyện, nhìn Nhan Nhan cười, sinh khí cũng được,
tức giận cũng thế… chỉ cần là Nhan Nhan, Phượng Ca điều cảm thấy thật sự rất
thích… không ai có thể thay thế được”
“ Như vậy… lí do
như thế, đã đủ chưa?!” Dung Phượng Ca ngượng ngùng mỉm cười. Đáy mắt tràn đầy ấp
áp nhìn Lạc Khanh Nhan, hốt nhiên khuôn mặt của Lạc Khanh Nhan tiến lại ngày
càng gần y, khiến cho Dung Phượng Ca một thoáng giật mình, đến khi định thần lại,
thì cằm của Lạc Khanh Nhan đã đặt lên vai của mình, hai tay của nàng ấy của
vươn tấy ôm lấy thắt lưng của y, lần đầu tiên Nhan Nhan chủ động ‘gần sát’ y
như vậy, Dung Phượng Ca cảm thấy thụ sủng nhược kinh, vươn hai tay ôm lấy bờ
vai của Lạc Khanh Nhan, nhẹ giọng nỉ non : “ Nhan Nhan?!”
“ Đừng nói gì cả,
cứ ngồi yên như vậy… một lát, là tốt rồi..!!” Lạc Khanh Nhan thanh âm trầm thấp,
có chút gì đó áp lực khàn khàn
Chỉ một lát thôi,
một lát thôi…..
Ta muốn cảm nhận
hơi thở của ngươi, chỉ trong một chốc lát mà thôi….
Dung Phượng Ca…
Dung Phượng Ca…….
Ta có thể… thích
ngươi được không ?!
Ta có thể… yêu
ngươi được không ?!…
Sẽ thật sự không
tổn thương ngươi chứ?!
Sẽ…. không khiến
ngươi gặp bất cứ bất trắc gì đúng không ?!….
Có thể… không ?!!
Lạc Khanh Nhan
không thể biết được số lần mà nàng muốn hỏi bản thân mình, hay là hỏi người
khác?! Hay là vấn thượng thiên, vấn số mệnh?! Chỉ là trong suốt buổi sáng hôm
đó, chỉ duy nhất một câu hỏi đó cứ lặp đi gặp lại trong đầu nàng, như là một điệp
khúc… mà nàng lại vĩnh viễn không có câu trả lời….
Có lẽ sẽ có rất
nhiều người thắc mắc vì sao, vì cớ gì nữ tử lãnh huyết vô tình này lại để tâm đến
nhiều chuyện vớ vẫn đến như thế, hoàn toàn không giống phong cách quyết đoán
tuyệt tình của nàng, nhưng là…. Có để ý mới để tâm nhiều đến như vậy, lòng có
người mới khiến cho bản thân lo được lo mất… mới hãi hùng, mới sợ hãi, mới do dự….trong
khoảnh khắc, những hình ảnh trong ký ức chợt hiện về, như mảnh dao cắt xé tâm
nàng, như là mảnh gương ký ức lâu năm bị người đấm một phát thật mạnh, vỡ ra
thành nhiều mảnh, nát vụn…
Lạc Khanh Nhan, đồ
quái vật này, ngươi chắc chắn sẽ không chết tử tế được
Lạc Khanh Nhan,
ta nguyền rủa ngươi một đời cô độc
Lạc Khanh Nhan,
vì ngươi mà hắn mới chết, cho nên ngươi nhất định không được hạnh phúc, ta dùng
huyết của ta nguyền rủa ngươi, khiến cho người ngươi yêu, nhất định chết không
được tử tế….
Ánh mắt mở toang,
lạnh như băng nhìn về phía trước, đôi bàn tay đang ôm chặt lấy thắt lưng của
người kia, dần dần nới lỏng, màng mi dài cong vút khẽ rũ xuống, đầu ngón tay, một
thoáng run rẫy, buông ra, rồi lại nắm thật chặt thắt lưng của y, cứ như vậy lặp
đi lặp lại nhiều lần…
Không thể yêu….!!
Không dám yêu…!!
Càng… không có tư
cách đi yêu…!!
Đế đô
Hoàng cung
Vẫn xa hoa và lộng
lẫy như ngày nào, nơi ở của đế vương, nam nhân tôn quý nhất th