
inh Vân,
đừng nói mấy chuyện này nữa, ta không có tâm trí để nghe”
“ Lạc Khanh
Nhan, ngươi dám không nói là ngươi yêu nàng…” đến mức này thì Linh Vân cũng
không kiềm chế được cảm xúc, khẽ quát ( Dao Dao : khụ! Thông cảm, Linh Vân cô
nương vẫn còn nhầm Phượng Ca là nữ nhân ^^ )
“ Là ai,
dùng khinh công ngày đêm chạy như điên đến nơi kia, chỉ để nhìn người kia trong
chốc lát….”
“ Là ai, mỗi
khi nhận được thư là thất thần cả ngày….”
“ Là ai,
hàng đêm vẫn thường lấy bức họa kia mà tỉ mỉ ngắm nhìn….”
“ Là ai, mỗi
khi trên đường, chỉ nghe thoáng qua một cái tên Dung Phượng Ca… là ngây ngẩn
tìm kiếm…”
“ Lạc Khanh
Nhan, ngươi nói ngươi không yêu, nhưng thật ra đáp án từ tận sâu trong lòng
ngươi đã rõ, cớ chi mà không dám thừa nhận a…” Linh Vân nắm lấy cổ áo Lạc Khanh
Nhan, cảm xúc có chút không kiềm chế được. Người này, tai sao cứ luôn làm khó
mình như thế, ngay đến cả nàng là người ngoài cuộc cũng rõ tường tận, chỉ có
người này là cố chấp không thừa nhận, khiến cho bản thân của mình, ngày càng
lãnh huyết vô tình, làm cho nàng…. Khó chịu đến chết đi được!
“ Ngươi câm
miệng cho ta…” Lạc Khanh Nhan gằn từng tiếng, ánh mắt một thoáng lạnh như băng.
Linh Vân thấy vậy, bật cười khanh khách : “ thấy chưa! Ngươi lúc nào cũng vẻ mặt
lạnh nhạt như vậy, song một khi nhắc đến người kia lại không khống chế được cảm
xúc của mình…”
“ Lạc Khanh
Nhan, ngươi nói cường giả phải vô tình, nhưng từ lâu ngươi lại động tình, muốn
vô tình, trừ phi ngươi giết người kia
Mà… ngươi
làm được sao ?!! ”
“ Linh Vân,
hôm nay cảm xúc của ngươi không được tốt, rốt cuôc là làm sao vậy ?!” Lạc Khanh
Nhan bình tĩnh nhìn Linh Vân, nét mặt tức giận lúc nãy, hầu như không còn, Linh
Vân chỉ còn biết vô lực thở dài, tại sao trong thiên hạ này, lại có loại người
vô tình đến như vậy a, người này.. còn có hắn… thật khiến cho nàng nổi điên
mà!!
“ Không có
gì, chỉ là có chút không vui mà thôi!” Linh Vân lãnh đạm đáp lại, cảm xúc có
chút điên cuồng lúc nãy, hầu như tan đi, chợt… không khí giữa hai người, im lặng
đến khó tả
“ Khanh
Khanh…”
“ Ân…”
“ Xin lỗi!
cảm xúc của ta lúc nãy, …”
“ Không có
gì…”
“ Khanh
Khanh…. Ta thật sự rất mệt mỏi, tại sao các ngươi điều như vậy, rõ ràng là yêu
sao cứ tự dối lòng mình, khiến cho bản thân mệt mỏi, đối phương cũng… mệt đến
như vậy….”
“ Linh Vân,
có những chuyện, không chỉ đơn giản, chỉ cần hai bên cùng yêu, là tốt rồi….”
“ Nếu yêu!
Mà không thể khiến cho người kia vui vẻ, người kia hạnh phúc, người kia cảm
giác an tâm tự tại mà sống… thì thứ tình cảm kia, sẽ nhanh chóng đổ vỡ thôi…”
“ Nếu yêu!
Mà không thể biết đối phương cần gì, muốn gì… thì làm sao có tư cách đi yêu người
kia?!”
“ Ta và người
kia, vốn thuộc hai thế giới khác nhau, thế giới của hắn… ta không có tư cách bước
vào, mà thế giới của ta, ta cũng không muốn hắn chạm đến…”
“ Hắn… quá
tinh thuần, tinh thuần như một tờ giấy trắng, thuần khiết vô cấu…”
“ Ta…. Ta lại quá lãnh huyết, quá vô tình….”
“ Nếu như,
ta ở bên cạnh hắn, nhất định một ngày nào đó, hắn cũng sẽ chết vì ta….”
“ Vì quá
quan tâm, quá để ý, cho nên không muốn mất đi….”
“ Vì vậy,
không muốn mất đi, thà đừng có…”
“ Cứ như vậy,
yên lặng thủ hộ hắn, yên lặng bên cạnh hắn…. sẽ tốt hơn….”
Lạc Khanh
Nhan chợt cười, nhẹ nhàng, ôn nhu… rất nhẹ, nhẹ như mây bây, như sương khói,
tha thiết…
Linh Vân
nghe như vậy, thấy như thế… cũng không rõ vì sao, cảm thấy mắt của mình, chợt
cay sè
Hạt bụi
đáng ghét nào, lại nghịch ngợm chạy vào trong khóe mắt của nàng vậy, thực sự
đáng ghét…!!
Vươn tay,
muốn lau sạch, nhưng không hiểu sao, nước trong mắt, cứ vô thức trào ra, không
muốn để cho người bên cạnh nhìn thấy, cho nên cứ liên tục lau, liên tục…. liên
tục….
Rốt cuộc!!
thế nào mới thật sự là yêu một người?!!
Khanh
Khanh, ngươi đây là không thể yêu, không muốn yêu, không có tư cách đi yêu, hay
là quá yêu cho nên không thể bên cạnh?!!…
“ Gia gia, người
lại đi tìm Y gia gia uống rượu đúng không ?!” Dung Phượng Ca tức giận nhìn Dung
Cơ, hai má đỏ bừng, dù đang tức giận nhưng bộ dáng cũng thật sự thật sự đáng
yêu quá mức mà, khiến cho Dung Cơ chỉ còn biết lắc đầu thở dài, tại sao tôn tử
của ngài ngày càng đẹp vậy, cứ thế này thì thiên hạ sẽ đại loạn mất thôi!
“ Phượng Ca à, Y
gia gia của cháu rất xấu rồi, luôn miệng nói tửu lượng của ta không bằng hắn,
đương nhiên chúng ta phải quyết đấu cho đến khi nào phân biệt được thắng thua mới
thôi chứ ?!” Dung Cơ cười cười làm lành. Dung Phượng Ca khẽ chau mày, đôi con
ngươi to tròn một mảnh ánh sáng ngọc, tươi đẹp, rất là buồn bực : “ nhưng là,
gia gia, ngài cứ lấy ngân lượng nhiều như vậy, đến khi nào Phượng Ca mới có thể
tích góp đủ để đưa cho Nhan Nhan kia chứ?!” ( Dao Dao : haiz! Cứ như thế này
thì ta sẽ chẳng thể iu ai ngoài đời được mất thôi, Phượng Ca à, sao huynh lại
có thể đáng iu đến vậy kia chứ >”< )
“ Phượng Ca, nha
đầu kia có rất nhiều tiền, gia gia lại không có, Phượng Ca phải đưa cho gia gia
mới là chính xác a…” Dung Cơ giảng giải, nha đầu kia chưa đầy một năm