
u bàu, đầu tựa trên vai Lạc
Khanh Nhan, tay không quên đùa giỡn vài lọn tóc của nàng, lâu lâu nổi hứng lại
hôn một ngụm, khi thì má, khi thì môi, khi thì trán….
Lạc Khanh
Nhan bất đắc dĩ cười, một tay nắm chặt lấy thắt lưng của y tránh cho khỏi ngã,
một tay thì cứ liên tục uống rượu, thật ra… đêm nay nàng cũng muốn say….
Người ta
thường nói nhất túy giải thiên sầu, nhưng đáng tiếc tửu lượng của nàng ngàn
chén không say, cho nên càng uống lại càng tỉnh…
Rượu đã hết,
võ bình lăn lóc khắp nơi, thức ăn cũng hết cũng chỉ còn đĩa không ^^…..
“ Dung Phượng
Ca… ngươi ngủ rồi sao?!” Lạc Khanh Nhan lay nhẹ thân hình của hắn. Dung Phượng
Ca mềm nhũn tựa vào vai Lạc Khanh Nhan, cười hì hì lắc đầu. Hắn nói “ hôm nay
Phượng Ca muốn ngủ cùng Nhan Nhan thôi, được không?!”
“ Thì ngươi
lúc nào chẳng ngủ cùng ta…” Lạc Khanh Nhan bật cười nói, lúc trước nàng với hắn
khác phòng, nhưng canh ba sáng sớm, hắn cứ ôm chăn chạy lại đứng trước giường của
nàng, từ lúc đó hai người bọn họ đã ngủ chung rồi, có thể nói là đồng giường cộng
chẫm nha
“ Nhưng là
hôm nay không giống?!” Dung Phượng Ca than thở
“ A ?! Có
chỗ nào không giống kia chứ?!” Lạc Khanh Nhan không ngại học hỏi
“ Hắc hắc…”
Dung Phượng Ca ngây ngô cười, mắt đẹp híp lại, đầu cọ cọ hõm vai của Lạc Khanh
Nhan, nói : “ hôm nay Phượng Ca muốn cùng Nhan Nhan làm như thế này a!” nói đoạn
lấy ra trong lòng tập tranh đưa cho Lạc Khanh Nhan. Lạc Khanh Nhan nhìn bản
đông cung đồ, sắc mặt tái mét, dở khóc dở cười nhìn Dung Phượng Ca, thanh âm trầm
thấp : “ nói cho ta biết, ai bày cho ngươi mấy cái này”
“ Hì hì, là
Phượng Ca tự biết nha… Nhan Nhan! chúng ta làm đi…” nói xong còn vẻ mặt rất chi
là ngây thơ nhìn nàng nửa chứ, Lạc Khanh Nhan có cảm giác như nàng là một kẻ quấy
nhiễu sự trong sáng ngây ngô của một mỹ thiếu niên vậy. Ách! Nhưng là hắn đang
dụ dỗ nàng mà, chứ nàng có làm gì đâu?! Lạc Khanh Nhan âm thầm mắng mình…
“ Nói bậy,
ngươi làm sao biết mấy cái này, ngoan, nói cho ta biết ai đưa cho ngươi mấy cái
này…” Lạc Khanh Nhan nhẹ giọng hỏi, thanh âm như là đang dụ dỗ bé ngoan sụp bẫy
vậy đó >”< Trong lòng không khỏi buồn bực, nếu để cho nàng biết kẻ nào to
gan dám dạy xấu hắn nàng sẽ cho kẻ đó biết tay. Cách xa vạn dặm, như là có linh
ứng Linh Vân cô nương hắt xì liên tục mấy cái, xoa xoa mũi than thở : “ không
biết ai lại nhớ đến nàng a…”
“ Là Linh
Vân cho Phượng Ca đó, Linh Vân nói chúng ta làm cái này rồi sẽ thực sự trở
thành phu thê rồi. Ừhm! Nhan Nhan là nương tử, còn Phượng Ca là tướng công….” Hắn
vui vẻ giải thích, mặc dù y không rõ hai người trần truồng làm những tư thế kỳ
quái kia làm cái gì nhưng là chỉ cần làm vậy cả hai trở thành phu thê, thành tối
thân mật nhân… là được rồi ^^
“ Tại sao
ngươi không làm nương tử còn ta làm tướng công?!” Lạc Khanh Nhan đùa giỡn
“ Nhưng là…
chẳng phải tướng công là nam nhân, nương tử là nữ nhân sao?!” Dung Phượng Ca
nghiêng đầu khó hiểu, mắt đẹp chăm chú nhìn Lạc Khanh Nhan, hai gò mà vì uống
rượu mà ửng đỏ càng tăng thêm vài phần phong tình mị hoặc chúng sinh
“ Nương tử ở
nhà, nấu ăn còn tướng công ra ngoài làm việc… chẳng phải ngươi ở nhà nấu ăn chờ
ta trở về còn ta đi làm việc nuôi cả hai không phải sao?!” Lạc Khanh Nhan cười
cười, dụ hoặc cừu non vào bẫy
“ À, như vậy
nha! Vậy thì Nhan Nhan làm tướng công, Phượng Ca làm thê tử cũng được, chỉ cần
Nhan Nhan thích là tốt rồi…” Dung Phượng Ca vươn hai tay ôm lấy cổ của Lạc
Khanh Nhan, trán đối trãn, mũi đối mũi, miệng đối miệng… hơi thở tưởng chừng quấn
quýt lấy nhau, thoang thoảng lãnh hương của đối phương, vấn vít nơi chóp mũi….
“ Ngoan!” Lạc
Khanh Nhan cười khẽ….
“ ừ, Phượng
Ca rất là ngoan mà, cho nên Nhan Nhan, chúng ta thực hiện chu công chi lễ đi…”
Dung Phượng Ca nói, thanh âm mềm mềm, quấn quanh tửu khí, say lòng người, ngất
ngây….
“ Ngươi biết
làm như thế nào sao?!” Lạc Khanh Nhan rất có hứng thú đùa giỡn thêm một chút nữa
“ Uhm! Phượng
Ca đã xem hết sách rồi…..” hắn rất thật thà trả lời
“ Giỏi như
vậy?! được rồi… ngươi làm đi…” nàng giảo hoạt nói
“ Nga…
nhưng là Nhan Nhan, chúng ta phải về phòng mới đúng chứ?!” Hắn sáng tỏ nói. Mặt
đỏ bừng cũng không rõ vì say hay vì thẹn thùng. Nàng buồn cười, người này quả
thật… đáng yêu chết đi được, thật muốn một ngụm đem hắn nhai luôn…
“ Nhan
Nhan, chúng ta về phòng đi…” hắn làm nũng
“ Được rồi,
chúng ta về phòng….” Nàng bất đắc dĩ thỏa hiệp
Vào phòng,
cửa đóng lại, buông màn….
Lạc Khanh
Nhan tà tứ tựa lưng trên thành giường, nhìn hắn, khóe môi cong lên nét cười tà
mị : “ được rồi, mỹ nhân của ta, ngươi đã hài lòng chưa?!”
“ Hì hì….
Nhan Nhan thật là đẹp….” Hắn hết lời
khen ngợi
‘ ..Xem
nào, đầu tiên là hôn…’ hắn lẫm bẫm nhớ lại những gì trong sách đã dạy, bèn vòng
tay lên cổ, ôm lấy cổ nàng, dâng lên môi thơm, liếm hôn…
Hôn môi,
hôn cổ… thoát y, mỗi chỗ hôn một cái, cắn cắn một cái….
Lạc Khanh
Nhan tủm tỉm cười nhìn hắn, không làm bất cứ hành động gì, nhìn hắn thoát hết y
phục hai người, nhìn hắn hôn rồi lại cắn, cọ cọ khắp người nàng.