
bởi vì người không
muốn phiền phức, nhưng dường như lại càng có nhiều người thắc mắc hơn thì phải”
Phong Dao gật
đầu : “ ha hả, cái gì càng bí ẩn thì càng kích thích người khác muốn tìm hiểu
mà”
“ Sư phụ của
trẫm, từng nói với trẫm rằng, bởi vì trẫm giống một người cho nên mới giúp đỡ
trẫm nhiều như vậy”. Năm ấy tranh giành giang sơn cũng không phải vì quyền
khuynh thiên hạ cũng không phải vì vinh hoa phú quý…. Tất cả mọi việc sư phụ của
trẫm làm chung quy cũng là vì… một người mà thôi!
Kỳ thánh
kinh ngạc : “ rốt cuộc người kia là ai lại khiến cho một nhiếp chính vương bí ẩn
tài ba mọi người kính phục để tâm đến như vậy, mà ngài…” lại giống người đó?!
Nghĩ đến đây, bỗng dưng kỳ thánh lại nghĩ có chăng người đó là… hoàng thái hậu!
Đế nghe vậy
mỉm cười, đồng thời cũng thấu suy nghĩ của Phong Dao. Đế lắc đầu : mẫu hậu của
trẫm là tiểu cô của người kia. Nếu như trẫm kính sư phụ mười thì trẫm lại yêu
quý người kia nhiều hơn hai phần
“ Người kia
ắt hẳn cũng là một kỳ nhân?!” Phong Dao suy đoán
“ Cũng
không phải, người kia so với sư phụ chỉ là bình thường mà thôi, nhưng vẻ đẹp của
người thực sự khiến cho người chỉ một cái liếc mắt là không thể rời ánh nhìn được
nữa, ngoài y thuật vô song người kia cũng chả hiểu vấn đề gì nhưng là người kia
có một trái tim thánh thiện hơn bất cứ ai….”
“ Vậy là một
mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành rồi…” Phong Dao cười nhẹ
“ Cũng có
thể nói như vậy, sư phụ trên đời này cũng chỉ nghe lời mỗi một mình vị mỹ nhân đó
mà thôi….” Đế tủm tỉm cười, đôi con ngươi một thoáng niệm tưởng xa xăm về quá
khứ
“ Thì ra
nhiếp chính vương cũng là một người si tình a!” Kỳ thánh cảm thán
Đế than khẽ
: “ có lẽ… trên thế gian này không ai tàn nhẫn hơn sư phụ và trong thiên hạ
cũng sẽ không ai… tình si hơn người….”
“ Kỳ thánh
a… trẫm nói cho ngươi một bí mật. Thật ra người kia dù xinh đẹp tuyệt đại vô
song nhưng là một nam nhân đó…”
“ Sao… sao
cơ?! Vậy… nhiếp chính vương, ngài ấy… đoàn tụ!” Kỳ thánh Phong Dao hốt hoảng
kinh ngạc xém nửa đánh rơi cả bàn cờ. Đế thì bí hiểm cười giảo hoạt thì thầm
bên tai Phong Dao vài tiếng. Không ai nghe rõ đế nói gì, chỉ duy độc vị thiên hạ
đệ nhất kỳ thánh này lắp bắp kinh hãi không thể nói ra thành lời và bí mật này
cũng theo y chôn xuống ba tấc nấm mồ….
Cho nên,
trong một vài cuốn sử ký khác, có nói nhiếp chính vương là một kẻ đoàn tụ cho
nên không muốn lộ diện sợ tiếng đời quấy nhiễu mà thôi….. xong những chuyện đó
chính là về sau, bây giờ quay lại với vấn đề chính của chúng ta
Tuy tiền
thái hậu cũng là Nhu Phi của Tiên đế, tức là cha ruột của Hoàng Thanh Diêu bị xử
tử nhưng thực ra ấy chỉ là lấy xác chết của một cung nữ thế thân mà thôi, hiện
giờ vị thái hậu từng một thời làm mưa làm gió trong triều đình và chốn thâm
cung này vẫn còn sống, chỉ có điều tình trạng không được tốt lắm
Căn phòng u
ám, bụi bặm. Phượng Nghi cung từng xa hoa lộng lẫy bao nhiêu thì bây giờ lại
tàn bại thê lương bấy nhiều, mùi hôi thối bốc lên, cả căn phòng rộng rãi nhưng
đầy những dấu vết đổ vỡ, xơ xác tiêu điều không thể tả nổi, một vài tia sáng
men theo những khung cửa sổ rách nát chui vào, chiếu sáng vài góc nơi căn phòng
tối tăm này
Bóng người
đứng trước khung của sổ, ánh mặt trời phản chiếu cho nên không thấy rõ dung mạo
người đó, chỉ thấy hình dáng cao gầy, tóc đen thúc cao, chỉ bóng dáng đơn giản
thôi nhưng quanh thân người đó khí thế sát phạt quyết đoán khiến cho người ta
không khỏi kính sợ, mà Nhu phi vừa tỉnh dậy chính là thấy hình ảnh như thế
“ Khụ..khụ!..
ngươi.. là ai?!” Ta… ta không phải đã chết rồi sao?! thanh âm ám ách, trầm
khàn, có chút khó nghe. Người kia nghe thế, quay đầu lại, nhìn nữ tử cao quý bị
mình đá rớt xuống đài kia, nhăn mi : “ hoàng thái hậu?! à không… ta gọi ngươi
Nhu phi đi…”
“ Ngươi
là….” Nhu phi nhìn Lạc Khanh Nhan, mày nhăn càng chặt
“ Ngươi
không cần biết ta là ai, ta đến đây để hỏi một thứ”
“ Ha hả… ta
bây giờ còn cái gì để mà cho người khác đến lấy cơ chứ?!” Nhu phi bật cười
khanh khách, nồng đậm cười khổ, nhạt nhẽo, trào phúng. Nàng không ngờ có một
ngày mình lại rơi vào bước đường cùng như thế này, mưu toan tính kế nhiều năm
như vậy, đến cuối cùng lại rơi vào tình trạng thảm bại như hiện giờ quả thật
không thể đoán được a….
“ Trấn quốc
chi bảo” Lạc Khanh Nhan lạnh nhạt nói
“ Đã mất…”
Nhu Phi cười lạnh
“ Hừ! Nhu
phi, ngươi đã đến bước này còn không chịu đưa vật đó ra đây, ta đây có thể một
tiếng cứu lại mạng của ngươi, nhưng một tiếng cũng đồng thời khiến cho ngươi sống
không bằng chết!” Lạc Khanh Nhan trào phúng nhìn Nhu phi.
“ Ta bây giờ
sống hay chết có gì khác nhau?!” Nhu phi cười nhạt, không cho là đúng
“ Trên thế
gian này có những chuyện sống không bằng chết, tỷ như lăn trì, tỷ như ngũ mã
phanh thây, tỷ như….. thập đại cực hình, khiến cho ngươi sống không được chết
không xong. Ta…. Cũng muốn nhìn xem, mỹ nhân từng một thời khiến cho đế vương sủng
ái lâu như vậy, tư vị bị ngàn đao xẻo thịt lại ra sao…?!” Lạc Khanh Nhan thanh
âm rất nhẹ, như là lời nói ôn nh