
ắng nõn, đôi con ngươi xinh đẹp trong vắt, này mi này
mắt này mũi…. Thật là… quen thuộc! quen thuộc đến mức, khiến cho nàng, tâm…. lạnh
ngắt, như là có ai đó bóp chặt lấy nói, để rồi thanh âm của tiểu hài tử vang
lên, nàng mới giật mình, tĩnh lại….
Đầu ngón
tay, không rõ vì sao có chút run run, cúi xuống ôn nhu xoa xoa khuôn mặt của tiểu
hài tử, thanh âm chợt nhẹ hẫng : “ ngươi…là ai?!” Tiểu hài tử nghi hoặc nhìn
Phượng Nhan, rồi lại quay sang đầu nhìn lão giả, khó hiểu nhưng vẫn nhu thuận
đáp lại lời của Phượng Nhan : “ đồ nhi gọi là Hoàng Thanh Diêu”
“ Họ
Hoàng?!” Phượng Nhan nhẹ giọng hỏi, thu hồi đi nét mặt thất thố lúc nãy, dường
như vừa rồi, cảm xúc khác thường không phải nàng vậy, Lão giả mặc dù nghi hoặc
vì cớ gì Phượng Nhan lại có xúc cảm kỳ lạ như vậy, nhưng cũng không hỏi gì nhiều,
nghe Phượng Nhan hỏi thì mới bình thản đáp lại : “ đúng vậy, đứa nhỏ này chính
là huyết mạch cuối cùng của hoàng thất Hoàng Thiên quốc.”
Phượng Nhan
nhíu mi, xoay người bước vào trong. Lão giả nhẹ giọng thì thầm vài lới với tiểu
hài tử, rồi sau đó cũng bước theo vào. Tiểu hài tử chạy ra ngoài…..
“ Nói đi!”
Phượng Nhan uống một ngụm trà, rồi mới nhìn lão giả, thanh âm không mặn không
nhạt, không ra hỉ giận
Lão giả thở
dài, từ từ lên tiếng : “ nha đầu, chuyện này quả thật làm khó ngươi, nhưng lão
hủ quả thật không còn cách nào khác”
“ Xưa nay
con nối dòng của Hoàng Thiên quốc rất đơn bạc, tiên đế vì tin lầm gian phi khiến
cho huyết mạnh hoàng gia rơi vào nhân gian, sau này gian phi cấu kết cùng nịnh
thần, âm mưu hại chết tiên đế, chiếm Hoàng Thiên quốc, hiện này Hoàng Thiên mọi
thế lực điều trong tay tể tướng đương triều, lấy cớ tiên vương ốm nặng thâu tóm
triều định, lại lấy một tiểu hài tử không phải là huyết mạch thực sự của tiên
vương phò làm ấu chúa, đất nước hiện nay…. Đủ loạn a…!!”
“ Ngu xuẩn….”
Phượng Nhan lạnh nhạt cười : “ ngay đến hài tử của mình cũng không bảo vệ được,
đế vương Hoàng Thiên đúng là đủ bất lực, kẻ như vậy, mất nước cũng không đáng
trách”. Lão giả không ngờ Phượng Nhan lại nói những lời đại nghịch bất đạo như
vậy, cứng lưỡi, sau đó cũng chỉ thở dài, không nói thành tiếng, dẫu sao thì….
Nha đầu này nói không sai, tiên đế quá tin Nhu phi, khiến cho bản thân mình mất
nước, cốt nhục li tán, chỉ thương thay cho Đế hậu, mất đi yêu tử, bản thân cũng
tàn tạ, không còn lại gì!
“ Ngài muốn
ta phò đứa trẻ này lên ngai vị?!” Phượng Nhan nhàn nhạt lên tiếng
Lão giả trầm
ngâm một lát, sau đó mới kiên quyết gật đầu, đáp : “ đúng vậy!”
“ Ngài nghĩ
ta, có thể làm được sao?!” Phượng Nhan chợt hỏi
Lão giả mỉm
cười : “ cũng không rõ vì sao, ngay từ lúc gặp gỡ, lão hủ lại có niềm tin như vậy,
có lẽ là… thiên ý!”
“ Hài tử đó….
Biết được sao?!” Phượng Nhan lại hỏi
“ Không rõ,
thực ra nếu có thể chọn lựa, lão hủ thà rằng để cho hài tử đó làm bình dân con
cháu, sống một cuộc đời bình thản còn hơn cung đình đấu đá, người sống kẻ chết,
không chút tình người”. Lão giả nhìn Phượng Nhan, thanh âm mãn nhãn đau xót : “
nhưng là năm năm trước, lão hủ đã hứa với hoàng hậu, nhất định sẽ mang hài tử ấy
về gặp hoàng hậu, hoàng hậu đã chờ nhiều năm như vậy, lão hủ không thể ích kỷ
nha! Hơn thế nữa….” lão giả nói đến đây, khẽ nhắm mắt, thanh âm nhạt dần nhưng
lại không thiếu ba phần quyết tuyệt : “ đã là con cháu hoàng thất, phải có
trách nhiệm với lê dân bách tính, không thể chỉ vì bản thân mình, cho nên…..”
Nói đoạn,
lão giả quỳ xuống, dập đầu ba cái trước Phượng Nhan, gằn từng tiếng : “ cho
nên, Phượng Nhan! ngươi nhất định phải giúp hài tử ấy, ta tin, ta tin ngươi nhất
định sẽ làm được…..”
Phượng Nhan
cũng không đỡ dậy lão giả, nàng nhìn lão giả, bóng lưng câu lũ nhiều lắm, mặt
mày cũng nhiễm tẫn không ít tang thương, kẻ đại hiền cả một đời lúc nào cũng vì
dân vì nước, trung quân ái quốc, tư tưởng thấm sâu, nàng thật không hiểu?!…
nhưng là nàng kính phục! Phượng Nhan nàng, rất ích kỷ, sẽ chẳng bao giờ làm được
đến mức như thế. Khẽ nhắm mắt, như là… nhận mệnh, nàng cười khẽ : “ ta thiếu
ngài một mạng, việc này! ta nhận….”
562287ef6ca4287ffffa3c69
Nhìn bóng
lưng của Phượng Nhan khuất dần, lão giả nhàn nhạt nở nụ cười, như là tâm nguyện
nhiều năm được thực hiện vậy, đôi con ngươi một mảnh thanh minh, như là sau trời
mưa vân vụ tan đi, trời quang mây đãng, bỗng chốc nhìn lão giả bóng lưng thẳng
lên nhiều lắm. Người bạn già bên cạnh làm bạn cùng lão giả nhiều năm, vươn tay
cầm lấy tay của lão giả, cười nhẹ : “ lão đầu, tâm nguyện năm năm cuối cùng
cũng có người thay ngươi gánh lấy, cũng nên an tâm rồi đi”
“ Đúng vậy
a, ta… cũng chỉ làm đến thế này mà thôi, mới đó mà đã năm năm rồi, Diêu Nhi
cũng đã lớn đến như vậy, lão bà tử, Diêu Nhi đi rồi, có hay không luyến tiếc?!”
lão giả nhìn thần sắc người bạn già của mình, áy náy nói. Cả một đời, người này
lúc nào cũng đi theo sau, chờ đợi ngài, chưa một ngày nào khiến cho thê tử kế
tóc sẽ duyên của mình thực sự hạnh phúc, ngài mãi mãi lúc nào cũng bôn ba vì lê
dân bách tích, vì con cháu hoàng tộc, để lại c