
giờ có chút sơ sút trong triều đình, ấy vậy mà lần này đây lại nấn
ná không quay về triều định, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?!
Hơn ba
tháng trước, y từ Nam Huyền nghe tin hoàng huynh xảy ra chuyện, về đến hoàng
cung mới rõ, hoàng huynh trên đường đi vi hành bị tập kích, tính mạng rơi xuống
không rõ, y đã cho người thăm dò khắp nơi nhưng vẫn không thấy tung tích. Việc
đầu tiên là trấn an triều đình, y để cho người khác dịch dung thành hoàng huynh
để đối phó quan lại, một mặt phái ảnh vệ điên cuồng tra tìm tung tích của hoàng
huynh. Nhưng dường như hoàng huynh bị bốc hơi khỏi thế gian này vậy, tìm cũng
không thấy, y thực sự lo lắng
Tuy rằng
hoàng huynh cùng y quan hệ không tốt đẹp như trong cái nhìn của người ngoài,
nhưng dẫu sao quan hệ huynh đệ từ nhỏ đến lớn, cũng không ít tình cảm, đôi lúc
mâu thuẫn nhưng điều xử lý thỏa đáng, và trên hết, là tín nhiệm của hoàng huynh
giành cho y, từ trước đến nay không hề thay đổi, chính vì đó y nguyện trung
thành một đời với đế vương. Lần này đây, hoàng huynh mất tích, y thực sự nóng
ruột vô cùng
Cũng may, cứ
tưởng hết hi vọng, nào ngờ hơn mười ngày trước, có tin tức của hoàng huynh, nói
đang ở Băng Lạc, triều đình tạm thời do y xử trí, đến khi nào huynh ấy giải quyết
xong sẽ nhanh chóng quay trở về. Âu Dương Triệt một thoáng thở dài, thật là…..
“ Phụ
vương, phụ vương…..” hài đồng thanh âm, trĩ nộn mềm nhẹ, mang theo nãi khí. Chỉ
thấy tiểu hài tử chừng hai, ba tuổi. Mắt phượng mày ngài, môi hồng răng trắng,
linh khí mười phần, vô cùng khả ái và dễ thương. Đứa trẻ này chính là đứa con đầu
lòng của Âu Dương Triệt cùng Hạ Thanh Uyển
“ Khiêm
Nhi!!” Thấy hài tử của mình, Âu Dương Triệt sắc mặt lộ vài phần ấm áp, ôn noãn,
vươn tay ôm lấy hài tử vào lòng, tay kia ôn nhu xoa xoa đầu của hài tử, vẻ mặt
tràn đầy sủng nịnh : “ Khiêm Nhi! Sao con lại đây?! mẫu thân đâu?” Tiểu Hài tử
vòng tay ôm chặt lấy cổ của Âu Dương Triệt, thanh âm mềm mềm : “ mẫu thân bị ốm
rồi, phụ vương chúng ta cùng đi thăm mẫu thân, được không ?!” Âu Dương Triệt
khóe môi giật giật, sau đó gật đầu, ôm lấy tiểu hài tử, bước về phía Uyển Các.
“ Đế Y,
ngươi nói có tung tích của bảo vật thứ ba, đó là gì vậy?!” Dung Cơ sốt ruột hỏi.
Chuyện là hơn mười ngày trước, khi nghe tin tôn tử của ngài mất tích, lo lắng
cho nên định đến tìm xem, nhưng là cũng cùng lúc đó, bằng hữu của ngài, cũng
chính là Đế Y nói có tung tích của bảo vật thứ ba, giúp phong hồn. Cho nên ngài
đành gác lại việc đến tìm tôn tử của mình mà đi theo Đế Y. Dẫu sao ngài biết,
tiểu nha đầu kia nhất định sẽ tìm được Phượng Ca, quả nhiên không làm ngài thất
vọng, không bao lâu sau, có tin tức của Phượng Ca.
“ Dung Cơ,
ngươi đừng vội, chẳng phải chúng ta đang tìm sao?!” Minh Lam cười nhẹ, vỗ vỗ
vai Dung Cơ, an ủi. Dung Cơ lắc đầu thở dài : “ không hiểu sao, ta lại cứ thấp
thỏm không yên”
Hàn Vô nhíu
mày, xen vào : “ ngươi lúc nào cũng suy nghĩ theo chiều hướng xấu đi!” Đế Y mặt
mày vẫn vậy, vân đạm phong khinh, ôn hòa cười : “ các ngươi đừng rộn, lần này
đây, chuyến đi nhất định sẽ không làm chúng ta thất vọng. Tuy ta chưa rõ vật thứ
ba kia là gì, nhưng nhất định khi đến nơi này rồi, chúng ta sẽ rõ cả thôi”
“ Nơi đó?!”
Dung Cơ nghi vấn
Đế Y bí hiểm
cười : “ thánh địa của thần! Hải Quốc”
“ Huyền,
sao ngươi lại đến đây, chẳng phải giờ này ngươi đang ở Huyết Sát các sao?!”
Linh Vân kinh ngạc nhìn hắc y nam tử. Nam tử mặt mày tuy không được xem là tuấn
mỹ nhưng thập phẫn dễ nhìn, càng nhìn càng dễ xem, nhưng đôi ưng mâu kia quá đỗi
sắc bén khiến cho người ta khó có thể thiện cảm ngay từ đầu gặp mặt được. Người
này chính là Huyền – đệ nhất hộ pháp của Lạc Khanh Nhan
Huyền nhìn
Linh Vân, thanh âm cứng ngắc : “ Trần phó các chủ, có tin tức muốn nói cho chủ
nhân”. Linh Vân nhướng mi nhìn Huyền, tò mò : “ chuyện gì vậy?!” Huyền mím môi,
đang suy nghĩ xem có định nói cho Linh Vân không thì Lạc Khanh Nhan đã từ bên
trong bước ra, thấy vậy, cười nhạt : “ Linh Vân, cái tật nhiều chuyện của
ngươi, khi nào mới bỏ hết được đây?!”
Linh Vân
bĩu môi, hai tay vòng lại, thanh âm lanh lãnh, mười phần hảo sảng : “ hừ! nhiều
chuyện thì có làm sao, Khanh Khanh! Ngươi lúc nào cũng chê ta, đi đâu mà tìm được
nữ chưởng quầy vừa tài giỏi vừa thông tuệ tin tức như ta kia chứ?!” Lạc Khanh
Nhan bật cười, lắc đầu liên tục : “ được rồi! ngươi nói sao cũng đúng, ta không
cãi được ngươi. Huyền, nói đi, Trần đại ca có chuyện gì muốn nói”
“ Bẫm chủ
nhân, Trần phó các chủ nói, ‘bảo bối’ đã theo lời chủ nhân điều chế rất tối, thử
nghiệm cũng rất hiệu quả, không biết bước tiếp theo là gì?!” Lạc Khanh Nhan
nghe vậy, khóe môi một thoáng giương lên, tâm trạng tốt lên nhiều lắm. Không ngờ
năng lực làm việc của Trần Ngôn lại tốt đến như vậy, thực vượt xa sự mong đợi của
nàng
“ Tốt lắm,
bản thiết kế lần trước ta đưa cho Hồng, đã làm xong chưa?!” Lạc Khanh Nhan hỏi
“ Hồng nói,
đã hoàn thành, nhưng công năng còn chưa biết được….” Huyền lên tiếng
“ Ân! Ta biết,
nói Trần Ngôn cùng Hồng tụ họp, mang theo hai thứ đó, k