XtGem Forum catalog
Thần Tình Yêu Báo Ơn

Thần Tình Yêu Báo Ơn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321560

Bình chọn: 9.00/10/156 lượt.

sau hai năm lại có thể vô tình gặp lại ở trên đường, Mễ Tuyết, vị hôn thê trước kia của anh.

Cô xinh đẹp thời thượng, trên tay cầm chiếc ví mang nhãn hiệu nổi tiếng, quần áo trang sức ở trên người cũng là hàng hiệu, vẫn đẹp đẽ quý phái như trước, nhưng dường như trên gương mặt lại có thêm sự tối tăm.

Tả Thành Hạo nhìn cô, khoé môi cong lên một nụ cười nhẹ.

“Đã lâu không gặp.”

Nhìn thấy Tả Thành Hạo mỉm cười, cả người Mễ Tuyết vừa run lại vừa sợ, hơn nữa còn có phần kinh ngạc.

“Thật sự là anh, em còn tưởng nhận lầm người, anh … anh không phải . . .”

Anh biết Mễ Tuyết định nói điều gì, vẫn duy trì nụ cười lịch sự.

“Anh đã hồi phục.”

“A, Thật sao? Ôi trời, em không hề biết . . .” Cô đánh giá anh từ trên xuống, không thể tưởng tượng rằng anh có thể bình phục, hơn nữa lại còn đẹp trai như vậy, không, càng đẹp hơn so với trước, giống như có thêm một phần quyến rũ của người đàn ông thành thục.

Cô nhớ bản thân đã từng đính hôn với một người đàn ông đẹp trai như vậy, không kìm được mà cảm thấy hối tiếc, phải chi mọi chuyện xoay chuyển trở lại, uhm, nhưng lại lo lắng anh có còn giận cô hay không.

“A Hạo, anh . . .còn giận em sao?”

“Tức giận? Vì điều gì?”

“Bởi vì em . . .em nghĩ đời này anh cũng sẽ không tỉnh lại, lúc ấy em rất hoảng sợ, bất lực, em sợ, cho nên em . . .”

“Em là đang nói đến chuyện từ hôn? Không sao, bất kể là ai khi gặp chuyện này, đều sẽ rất khiếp sợ, anh không trách em, đây chỉ là chuyện thường tình ở con người.”

Mễ Tuyết từ lo lắng chuyển sang vui mừng: “Anh không trách em, thật sao?”

“Mỗi người đều có quyền theo đuổi hạnh phúc của mình.”

Mễ Tuyết nghe xong lời này, vẻ vui mừng ở trên mặt liền biến mất, ngược lại còn rất bi thương.

“A Hạo, em . . .em thực sự hối hận khi tái giá với người khác.”

“Tại sao? Nghe nói là em nhanh chóng đính hôn, lại nhanh chóng kết hôn.”

Cô lắc đầu, “Em không nên lập gia đình sớm như vậy, lúc trước cứ nghĩ anh ta rất tốt, chịu khó theo đuổi em, hơn nữa lúc ấy tai nạn xe đã làm anh trở thành người sống đời thực vật, em bị đả kích quá lớn, anh ta thấy em buồn khổ nên thừa cơ hội mà sấn tới, nên em mới gả cho anh ta.”

Lời nói uất ức như vậy, anh phải hiểu thế nào, cho dù là người ta đuổi theo cô nhưng cũng do cô nguyện ý kết giao với người ta, lại trách được ai? Anh có thể nói gì?

“Đây là duyên phận, em gặp được anh ta, anh ta cũng yêu em, không phải tốt lắm sao? Hơn nữa, anh thấy em cũng rất tốt.”

Nói đến đây, Mễ Tuyết khó nén sự căm phẫn, những uất ức tích luỹ ở trong lòng cuối cùng cũng không giấu được nữa, lại hội ngộ với người yêu cũ, cô nhịn không được liền than khóc với A Hạo như trước đây.

“Đó vốn là nghiệt duyên, anh ta luôn miệng nói yêu em, còn thề non hẹn biển với em, kết hôn chưa đến ba tháng liền đi ăn vụng, em chính là bị anh ta lừa, anh ta lấy em chỉ vì gia thế nhà em, A Hạo, em thật hối hận đã gả cho anh ta.” Nói xong liền che mặt khóc.

Tả Thành Hạo nghe thấy rất bất ngờ, anh vẫn cho rằng Mễ Tuyết được gả đi rất tốt đẹp, vốn nghĩ chỉ cần cô hạnh phúc, anh sẽ thật tâm mà chúc phúc, không ngờ hôn nhân của cô lại biến thành cục diện thế này.

Aizz, chỉ có thể nói tạo hoá trêu ngươi, anh thở dài, nhẹ giọng an ủi. “Em đừng buồn.”

“A Hạo —” Mễ Tuyết lao về phía lồng ngực của anh, cứ như vậy mà dựa sát vào ngực anh khóc lóc, tuy rằng Tả Thành Hạo cảm thấy không được ổn, nhưng nghĩ đến trước đây bọn họ cũng từng có một khoảng thời gian tốt đẹp, không đành lòng đẩy cô ra, nên đành an ủi, khuyên nhủ cô một hồi, hy vọng Mễ Tuyết có thể nghĩ thoáng một chút, cuộc hôn nhân nào không gặp phải khó khăn, chỉ hy vọng cô có thể khai thông với chồng.

Mễ Tuyết đột nhiên ngẩng đầu lên, khẩn cầu nói: “A Hạo, em rất hối hận đã rời khỏi anh, hiện tại em mới phát hiện, thật ra em vẫn luôn yêu anh, trái tim luôn nghĩ về anh.”

Anh ngơ ngẩn nhìn Mễ Tuyết, không thể ngờ chuyện cho đến bây giờ mà cô vẫn còn có thể nói những lời đó với mình.

Cô yêu anh? Thế nào là tình yêu?

Thời điểm anh cần cô nhất, cô rơi vào vòng tay ôm ấp của một người đàn ông khác, yêu một người, không phải chính là không rời không bỏ hay sao? Lúc này mới nói yêu anh, không phải rất buồn cười sao?

Tức giận? Không, anh tuyệt đối không tức giận, ngược lại, anh lịch sự cầm lấy tay cô, nhẹ nhàng đẩy ra, giữ một khoảng cách.

“Bởi vì em rất đau lòng, nên mới nói ra những lời này, bây giờ em đã kết hôn, cần phải biết tiết chế.”

“A Hạo, chỉ cần anh đồng ý, em nguyện ý ly hôn với anh ta, trở lại bên cạnh anh, em biết anh rất yêu em, không phải sao? Anh từng nói qua, trên đời này người anh yêu nhất là em.”

Cuối cùng Tả Thành Hạo cũng thấy rõ người phụ nữ này, anh từng thế nếu không phải là cô thì anh không cưới một người phụ nữ nào khác, nhưng cô lại nũng nịu đến không chịu nổi như vậy, vì uất ức nên muốn tìm một gốc cây khác để nương tựa, e rằng cô chỉ vừa mắt với vẻ ngoài bóng loáng gọn gàng của anh, thật sự là buồn cười, tình yêu của cô lại dễ dàng thay đổi như vậy, không chịu nổi những thử thách như vậy, chỉ sợ ngay cả chính cô ta cũng không hiểu được, thật ra người mà cô thật sự yêu chín