Disneyland 1972 Love the old s
Thần Tình Yêu Báo Ơn

Thần Tình Yêu Báo Ơn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321810

Bình chọn: 7.00/10/181 lượt.

n này, anh còn tưởng là chuyện gì khác. Đang định nhếch môi cười cô nhưng lại nhìn thấy nét mặt quan tâm của cô, liền thấy không nên cười, nếu không cô ấy sẽ thẹn quá hoá giận, mọi chuyện sẽ trở nên nghiêm trọng.

“Tôi là thần tình yêu, nên bị thủ trưởng gọi đi xử lý một vài chuyện, cho nên đi vắng mấy ngày nay.” Hiển nhiên lời nói này là vớ vẩn, thực tế là anh bị một nguồn lực kéo đi, anh cảm thấy linh khí của mình đang ngày càng yếu đi, sự bất an ẩn giấu ở trong lòng, nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài.

“Ơ? Vậy sao, anh còn có thủ trưởng à?”

“Có nha.”

“Cấp trên của anh cũng là thần tình yêu?”

“Hả . . .cũng giống vậy!”

“Ông ta quản lý rất nhiều thần tình yêu phải không?”

“Thiên cơ bất khả lộ.”

“Này—-” Vẻ mặt cô oán giận. “Điều này cũng không thể nói sao.”

“Thiên cơ chính là Thiên cơ, nếu để thủ trưởng phát hiện ta cho cô biết quá nhiều, đến lúc gọi ta trở về, sẽ không thể nào tới tìm cô nữa.”

Cô vừa nghe thế liền lập tức đổi giọng: “Vậy anh đừng nói, tôi không hỏi, tôi không hỏi.” Nếu Thành Hạo thật sự bị gọi về, cô sẽ rất buồn, vì thế cô không hy vọng rằng anh sẽ rời đi.

Tả Thành Hạo làm ra vẻ mặt nghiêm túc. “Cô biết là tốt.” Thật ra trong lòng lại rất phấn khởi, thì ra khi anh đi vắng, cô cũng rất để tâm nha, cảm giác có người quan tâm thật tốt.

Sau khi nghe Tả Thành Hạo giải thích, biết rằng thần tinh yêu không phải là cố ý không quan tâm đến cô, nên những buồn bực tích tụ trong mấy ngày liền tan thành mây khói, lại hồi phục sự vui vẻ.

Không biết vì sao, chỉ cần có Tả Thành Hạo ở bên người, cô cũng rất an tâm.

“Đúng rồi, tôi có việc muốn hỏi anh.”

“Nói đi.”

“Anh nói Lý Minh Thịnh thích tôi, có phải đã nhầm không?”

“Vì sao đột nhiên cô lại hỏi như vậy?”

“Bởi vì tôi hoàn toàn không có cảm giác anh ta muốn theo đuổi tôi nha, từ cái lần chú ý đến tôi trong quán cà phê thì cũng không có tới tìm tôi nói chuyện, cũng không hề mời tôi ăn cơm, không giống như là đang thích tôi nha.”

“Điều đó là đương nhiên, bởi vì không ai biết cô đã chia tay với bạn trai.”

“Ơ?” Cô ngẩn ra, giống như thiên linh cái đột nhiên được khai thông. *thiên linh cái: huyệt nằm ở giữa trán*, chợt nhớ: “Đúng rồi, chuyện chia tay giữa tôi và Lưu Tuấn Sinh, quả thực là chưa nói với các đồng nghiệp khác, nhưng mà . . .Thật sự là vì nguyên nhân này sao?”

“Tất nhiên, tất cả mọi người đều nghĩ cô và bạn trai đã bàn đến chuyện kết hôn, cho nên mới không có ai dám chủ động tiến công.” Anh đã biết nguyên nhân từ trước, bởi vì mỗi ngày linh hồn của anh đều bay tới bay lui trong công ty của Quan Xảo Xảo, người nào giả tạo, người nào trộm gà bắt chó, các loại tin tức từ nhỏ nhặt đến bát quái anh đều biết hết.

“Cô cứ thử đem tin tức thả ra, tin tôi đi, người muốn theo đuổi cô không chỉ có một.”

Cô nghi hoặc nhìn Tả Thành Hạo. “Thật hay đùa vậy?”

“Cô không tự tin như vậy sao?”

“Không phải là không tự tin, mà vì trong văn phòng, tôi không phải là ngươi xinh nhất, có nhiều nữ đồng nghiệp còn mê người hơn so với tôi.”

“Như vậy cũng không hẳn, ánh mắt của đàn ông và phụ nữ khác nhau, cô chỉ cần để mọi người biết hiện tại cô không có bạn trai, người theo đuổi liền đến trước cửa.”

Đây cũng không phải là lời nói suông, không người nào khác biết đến sự tồn tại của anh, trong văn phòng có không ít đồng nghiệp nam chưa lập ra đình có thiện cảm với Xảo Xảo, anh là đàn ông nên hiểu được sức hấp dẫn của Xảo Xảo là gì.

Vẻ ngoài thanh tú động lòng người là một ưu điểm của Xảo Xảo, nhưng điều thu hút thật sự ở cô ấy chính là tính tình đáng yêu dịu dàng, tuy rằng chỉ ở cạnh Xảo Xảo hơn một tháng, nhưng mỗi ngày hai người đều ở chung một chỗ, đã làm anh cảm nhận được nét đáng yêu cùng sự quan tâm chăm sóc của Xảo Xảo, huống chi là đồng nghiệp nam.

Cho dù cô đang phải trải qua thời gian thất tình, nhưng cô vẫn không để tâm tình của mình làm ảnh hưởng đến anh, trên gương mặt luôn là nụ cười như trước, cô là một cô gái tốt, thà đem những buồn khổ nuốt vào trong bụng, cũng không muốn trở thành gánh nặng cho người khác, còn có thói quen vì người khác mà nỗ lực.

Một cô gái như thế cũng khiến anh động tâm, sớm chiều luôn bên cạnh Xảo Xảo, điểm đáng yêu mê người của cô ấy, trong lòng anh hiểu rất rõ, tiếc rằng cô và mình vô duyên, trong mắt anh hiện ra một tia u ám, nhưng được giấu đi rất nhanh.

Chỉ cần cô có thể tìm được một người đàn ông chân chính vì cô mà trả giá, anh đã thoả mãn.

Giống như lời của thần tình yêu, sau khi Xảo Xảo đem chuyện mình đã chia tay với bạn trai nói với một đồng nghiệp nữ, loại tin tức này chưa bao giờ cần đến quảng cáo đã truyền khắp công ty tựa như tốc độ lửa rừng cháy lan sang đồng cỏ.

Mới được nửa ngày, toàn bộ đồng nghiệp trong các bộ ngành của công ty, đều biết Quan Xảo Xảo cô hiện là hoa không có chủ, không có bạn trai bên cạnh.

Những đồng nghiệp nam muốn lấy lòng của cô liền xuất hiện như măng mọc sau mưa, lại còn có thêm nhiều đồng nghiệp nam có thiện cảm với cô, toàn bộ công ty cũng phải công nhận rằng ánh mặt trời như đang mọc lên, Trần Kính Dương ở ban nghiệp vụ cũng đã bày tỏ cảm tình với cô, còn lập