
hành đang chăm chú nhìn ngăn tủ của cô. Đó là tủ đựng rượu, chỉ khác là tủ nhà người ta là tủ rượu còn tủ của cô lại đựng hàng tá chai nước hoa đủ hình đủ kiểu, trong suốt long lanh, rực rỡ muôn màu. Anh ngây người nhìn thật lâu rồi nói: “Quả nhiên tôi đã đoán đúng, cô thật là có sở thích kỳ quái.”
Khi xuống lầu cô không chịu để ai dìu, cẩn thận nắm tay vịn cầu thang kiên trì bước từng bước một xuống.
Nơi Trần Tử Dữu nghỉ ngơi là một biệt thự nhỏ hai tầng tọa lạc tại nơi non xanh nước biếc, thanh tĩnh, yên ắng. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô tới nơi này nên không có chút ấn tượng.
Nữ hộ sĩ chuyên nghiệp kia mỗi ngày đều chu đáo chăm sóc cô, ngoài ra còn phụ trách luôn cả việc nấu cơm, quét dọn nhà cửa.
Giang Ly Thành rất giữ chữ tín, sau đêm đến thăm đầu tiên, về sau rất ít khi quấy rầy cô. Sáng cô được ngủ trễ, bỗng nhiên phát hiện có một người đang phơi nắng hóng gió ngoài ban công, không biết thời gian còn lại trong ngày anh ở đâu, cô cũng không bận tâm.
Cô ở cùng Giang Ly Thành đã trọn một tuần, bình an vô sự. Trước khi đi, cô nghĩ nếu quá trình quen biết của hai người bình thường hơn, nói không chừng việc ở bên nhau cũng sẽ không quá khó khăn như vậy. Chẳng qua là, nếu thời gian có thể quay trở lại, chắc chắn cô sẽ hy vọng không bao giờ quen biết anh.
Ngày đầu tiên anh đến, cô đang ngủ, sau đó nữ hộ sĩ mới báo cho cô biết.
Ngày hôm sau anh đến, cô đang giả bộ ngủ.
Ngày thứ ba anh đến, cô chưa kịp giả bộ ngủ nên đành phải nói với anh một câu.
Anh hỏi: “Có cảm thấy tốt hơn chút nào không?”
Cô nói: “Tốt hơn nhiều rồi.”
Ngày thứ tư anh đến, cô đang cố gắng xâu lại chuỗi hạt châu đã bị dứt.
Vòng châu màu sắc biến hóa kỳ lạ này là món quà cuối cùng mẹ cô tặng, mỗi hạt đều bao phủ nhiều vân mềm mại trông rất đẹp. Hôm nay cô làm đứt vòng châu nên phải nằm bò trên đất tìm lại từng hạt.
Lúc đi cô chỉ có vài phút để thu dọn đồ đạc nên vội vàng mang hết tất cả những gì người thân để lại cho cô, làm thế cô có cảm giác họ sẽ phù hộ cho cô.
Cô mang theo chuỗi hạt châu mẹ tặng, cúc áo của cha, chiếc vòng bằng vàng của bà ngoại, một hộp đựng thuốc lá bằng men sứ tinh xảo cô lấy từ chỗ ông ngoại về.
Giang Ly Thành bước vào đứng nhìn cô dùng một cây kim cố xâu những hạt châu lại, không ai ngó ngàng gì đến anh.
Dưới sự quan sát của người khác cô lại bị hồi hộp, hiệu quả càng kém hơn. Mười phút trôi qua mà cô chỉ mới xâu được có hai hạt.
Cô cũng cảm thấy lạ, ngón tay cô bình thường rất linh hoạt nhưng xâu hai sợi đã thấy khó khăn, thật không hiểu sao người ta có thể xâu được bốn sợi vào một cái lỗ bé xíu như vậy được.
Giang Ly Thành ho nhẹ một tiếng, đứng lên bước về phía cửa ra vào. Trần Tử Dữu còn tưởng anh đã chán nên định bỏ đi nhưng anh lại mở cửa nói vọng ra: “Tìm cho Trần tiểu thư một sợi dây câu cá hoặc cái gì đại loại thế. Hai tấc là đủ rồi.”
Đồ anh yêu cầu nhanh chóng được đưa đến. Giang Ly Thành gấp đôi sợi dây câu cá lại, kẹp hai sợi dây pha lê ở giữa rồi đưa cho cô. Dùng cách này cô dễ dàng xâu hết toàn bộ số hạt châu vào bốn sợi dây một lúc.
Cô vụng về thắt lại bốn sợi thì Giang Ly Thành nói: “Thắt hai sợi một, làm hai nút, xác suất rơi ra rất nhỏ.”
Trần Tử Dữu cảm thấy thật mất mặt, rõ ràng cô thuộc lòng lý thuyết nữ công gia chánh mà lại thua một tên đàn ông. Mặt cô dần nóng lên nhưng ngoài miệng cũng không khiêm tốn: “Không ngờ anh là đàn ông mà lại quá am hiểu ‘loại chuyện’ này đấy nhỉ.”
Giang Ly Thành nói: “Tôi cũng không ngờ cô đường đường là phụ nữ mà ‘loại chuyện’ này lại không biết.”
Trần Tử Dữu không nói được nữa, đem chuỗi hạt châu ướm lên cổ tay, vừa xoay người tính xem lại dưới gầm giường thì lại động đến vết thương, đau đến nín thở.
“Làm sao vậy?” Giang Ly Thành hỏi.
“Hình như thiếu một hạt.”
“Chiều dài này không phải vừa rồi sao?”
“So với lúc trước còn thiếu một hạt. lúc trước tôi đeo khá rộng.”
“Cô không biết thật sự là có bao nhiêu hạt châu sao?”
“Không biết.”
Nét mặt Giang Ly Thành lộ vẻ kỳ quặc, cô lại cảm thấy mất mặt, cũng không tiện nói chiếc vòng này đối với cô rất quan trọng.
Giang Ly Thành kiên nhẫn giúp cô kiếm xung quanh vẫn không tìm được.
“Rất quan trọng à? Ban trai cũ tặng?” Giang Ly Thành dùng một ngón tay giơ chiếc vòng ra trước ánh sáng soi xét.
“Di vật của mẹ tôi.” Trần Tử Dữu cố ý nhấn mạnh hai chữ cuối, hy vọng anh mau trả lại cô.
Giang Ly Thành vốn chỉ thờ ơ nhìn qua, thuận miệng hỏi một câu nhưng nghe xong lại cẩn thận nhìn thật lâu, lâu đến mức Trần Tử Dữu phải níu tay anh giật lại chuỗi hạt.
“Không ngờ mẹ cô lại có món đồ mộc mạc như vậy.” Giang Ly Thành nói.
Trần Tử Dữu nhớ lại hình bóng của mẹ. Hình ảnh hiện lên trong đầu cô đã có chút mơ hồ nhưng dùng từ “mộc mạc” thì không hợp chút nào, bà vĩnh viễn mỹ lệ, cao quý và ưu nhã.
Cô từng mơ hồ suy đoán nguồn gốc của chuỗi hạt này nhưng lại không muốn theo đuổi bí mật của mẹ. “Anh nói ‘mộc mạc’ có nghĩa là ‘tầm thường’ đó hả?”
“Những hạt châu này đã mòn, hẳn là cô thường xuyên đeo nó.” Giang Ly Thành không để ý tới thái độ gây hấn của cô, “Nhưng kỳ lạ là, tất cả hạt châu đều như được đẽ