
cô biết kết quả trong vòng một tháng. Thành thật xin lỗi, khiến cô phải đợi lâu.”
Cô mất một lúc mới hiểu là chuyện gì, cô đang ở một múi giờ khác nên người ta không thể biết cô đang ở chỗ nào. “Không cần gấp, tôi không muốn biết kết quả.” Cô lầm bầm.
“Thưa cô?”
“Ừ, cứ thế nhé.” Cô ngắt ngang cuộc nói chuyện, cuối cùng không thể ngủ lại được, nhìn thời gian đã gần sáng rồi, cô rửa mặt, thay y phục, một mình ra ngoài khoang thuyền.
Sắc trời chưa sáng rõ. Bầu trời mênh mông đen như mực dần phát ra màu xanh lam, nhiệt độ rất thấp, Tử Dữu khép lại chiếc áo choàng, ngồi trên boong nhìn về phương đông chờ mặt trời mọc. Xung quanh chỉ có tiếng máy tàu và nước biển ào ào. Người gác tàu đứng cách đó không xa.
Bầu trời đằng kia vẫn chưa có biến đổi gì, Tử Dữu đi gần đến lan can, dựa vào đó, một thanh niên trẻ lễ phép tới hỏi thăm: “Cô đang lo lắng sao?”
“Tôi chỉ chờ xem mặt trời mọc thôi.”
“Ở đây sáng sớm thường có sương mù, rất khó để nhìn thấy mặt trời mọc trọn vẹn, thưa cô.”
“Tôi sẽ ngắm sương mù vậy, cám ơn.” Tử Dữu quay đầu nhìn anh ta mỉm cười.
Người gác tàu chưa kịp nói gì, đúng lúc đó một màu trắng bạch ẩn ẩn lộ ra, tuy không dày đặc nhưng cũng đủ khiến xung quanh phảng phất như được che phủ bởi một tấm màn sa mỏng trong suốt, vươn tay ra là có thể chạm vào hình dáng hư ảo ấy, bốn phía đều trở nên mơ hồ mông lung.
Trong lòng cô có chút thất vọng, dựa vào ghế, bản thân cũng không biết thần chí đang bay tới phương nào. Khi bốn phía dần sáng lên, từng chùm sáng màu hồng và những đám mây ngũ sắc đập vào mắt thì cô mới giật mình, chẳng biết sương mù đã tan đi từ lúc nào, nơi trời và biển giao nhau, mặt trời hiện ra một khuôn mặt đỏ hồng như đang mang vác nặng nề, cố gắng để trồi lên.
Theo bản năng cô giơ tay ngăn ánh sáng chiếu vào mắt. Lúc này, có người chậm rãi đi đến trước mặt cô, để quầng sáng chói lòa lại sau lưng.
Tử Dữu kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, Chu Lê Hiên an nhàn tự tại đang dựa lưng vào lan can tàu, tay đút trong túi quần, tao nhã như một pho tượng. Sau lưng anh, ánh mặt trời bao quanh tỏa ra một tầng sáng màu vàng, mây ngũ sắc tuyệt đẹp đầy trời làm khuôn mặt gầy gầy của anh toát lên chút thần bí khó lường. Anh không nói gì, chỉ nhìn cô.
Tử Dữu không muốn nói “Thật trùng hợp, lại gặp rồi”. Cô nhìn anh trong vài giây, thấy anh vẫn không có ý định mở miệng, cô nói: “Tiên sinh, tôi đang xem mặt trời mọc. Anh chắn mất tầm nhìn của tôi rồi.”
Chu Lê Hiên bước về trước vài bước, càng chắn kín tầm nhìn của cô, khiến trước mắt cô chỉ có mình anh.
Tử Dữu chuyển mắt sang hướng khác, nhìn khắp bầu trời đang sáng dần lên.
“Mặt trời mỗi ngày đều mọc lên, hôm nay bỏ lỡ thì còn có ngày mai.” Chu Lê Hiên nói, “Nhưng nếu bỏ lỡ một người thì có lẽ vĩnh viễn cũng không tìm lại được.”
Tử Dữu im lặng.
“Vị tiểu thư này, em biết ở nơi này “nói mà không giữ lời” sẽ bị định tội thế nào không?” Chu Lê Hiên khoanh tay nói.
“Ý anh là gì?’ Tử Dữu nhíu mày.
“Em không từ mà biệt, em đã đồng ý không làm thế nữa mà.”
“Em có để lại giấy cho anh.”
“À, nhớ rồi. Em còn để lại một tấm chi phiếu.” Chu Lê Hiên từ trong túi quần lấy ra một tờ giấy, giơ về phía cô, “Em cho anh là dạng này sao?”
Tử Dữu cắn răng nói: “Anh thừa biết đó là tiền phòng mà.”
Chu Lê Hiên vỗ trán: “Anh thật không nghĩ tới mặt này, dọa anh toát mồ hôi, vì ở đây hành nghề mại dâm có thể bị bắt ngồi tù đó.”
Tử Dữu cắn răng không lên tiếng, dĩ nhiên đã quên không nghĩ tới nếu gặp lại anh thì nên dùng thái độ gì đối xử với anh.
Chu Lê Hiên tiến về phía trước, định cầm tay cô, Trần Tử Dữu lập tức tránh đi: “Chu Lê Hiên, trên đời này không có ai là không có. Anh đã có được em rồi, vì sao vẫn không chịu buông tha cho em?” Tử Dữu nói từng từ rất khẽ nhưng cô lại nhấn mạnh rõ ràng ba từ “Chu Lê Hiên”.
“Anh cũng muốn biết vì sao nhất định phải là em.” Chu Lê Hiên nói: “Anh càng muốn biết em đã không nguyện ý ở bên anh thì tại sao còn muốn có con với anh?”
Tử Dữu vất vả khắc chế nhưng cũng không che giấu được nét xấu hổ vì bị vạch trần, khuôn mặt cô toát ra vẻ tức giận.
“Em à, anh chỉ bị mất trí chứ không ngốc, trước đó em luôn nhìn chằm chằm mấy đứa trẻ, anh cũng biết thời biết thế chứ, tâm tư của em quá rõ ràng…Anh xin em, đừng nhìn anh bằng nét mặt đó.”
Tử Dữu vụt đứng lên: “Rất vui khi gặp lại anh, Tạm biệt.”
Chu Lê Hiên cản đường cô: “Trước đây anh từng nói, anh không ngại bị lợi dụng nhưng em có chắc chắn chỉ một đêm mà em có thể đạt được ước muốn không? Nếu chưa được, em không cảm thấy đáng tiếc sao?”
“Chu Lê Hiên, anh đang hỏi tội em? Đêm đó anh có tổn thất gì không?” Sau khi nói xong cô biết mình đã lỡ lời, anh sẽ có nhiều lời để bịt miệng cô, ví dụ như đương nhiên là anh có ‘tổn thất’.
Nhưng Chu Lê Hiên chỉ lặng lẽ nhìn cô, cho đến khi cô thấy hơi hoảng loạn mới nói: “Trần Tử Dữu, đêm đó đối với em mà nói ngoại trừ lợi dụng ra thì không còn chút ý nghĩa nào khác sao?”
Khi họ đang nói chuyện, tàu đã đổi hướng, ánh nắng ban nãy còn ở sau lưng anh bây giờ chiếu thẳng vào mắt cô khiến cô không mở mắt ra được. Cô nhắm mắt lại, nói: “Em nói