
đầu, cô chỉ đơn thuần không muốn anh bị sốt nặng hơn nhưng khi chạm đến người anh, ánh chớp lóe lên, cô bỗng nhớ tới giấc mộng đêm qua và những thứ trong trí nhớ mình, bởi thế mà bắt đầu phát run.
Đối với thân thể kia cô không nhớ được nhiều lắm, trong đêm tối hai người rất ít khi ôm ấp nhau. Thế nhưng cô vẫn lờ mờ cảm thấy thân thể trước mặt này gầy hơn, tái hơn, thêm vào đó cô còn nhớ mang máng sau lưng anh tuy không có nốt ruồi nhưng lại có vài vết sẹo mờ, ngẫu nhiên cô ôm lấy anh thì có thể chạm đến. Còn thân thể này rất trắng trẻo, trơn láng, rõ ràng từ nhở đã được yêu thương che chở.
Trần Tử Dữu càng run rẩy dữ dội. Cô ngồi ngây người một lúc lâu, ghé vào giường nhìn người đàn ông trước mặt đang vùi đầu vào gối, một bộ dáng không đề phòng, cô gần như đã quên mất mình đang muốn làm gì. Thật lâu sau cô mới nhớ được cô đang định thay đồ ướt cho Chu Lê Hiên để anh không bị sốt cao hơn. Cô lật người anh lại, cởi bỏ thắt lưng anh, đột nhiên một bàn tay giữ chặt tay cô lại, kéo mạnh khiến cô té lên người Chu Lê Hiên.
Cô bối rối ngẩng đầu, cái tên vừa rồi còn ngủ lại đang mở mắt nắm tay cô, hai thân thể sít sao dán vào nhau. Ánh mắt của anh rất sáng, chỉ có điều tiêu cự không chuẩn, anh hơi nheo mắt lại, dùng tay còn lại mân mê trên mặt cô, mũi, môi, cổ và ngực cô, xoa nắn. Trần Tử Dữu bị đau ra sức vẫy vùng nhưng không thoát ra được, cô cúi đầu cắn lên ngực anh, Chu Lê Hiên buông lỏng tay ra nhưng xoay người một cái đã đặt cô dưới thân, không đợi cô hồi phục hô hấp anh mút mạnh xuống chỗ trũng nơi cổ cô, mút đến lúc cô đau đớn khẽ kêu lên.
Tử Dữu buông tha cho những giãy dụa. Cô không còn sức lực nữa rồi, cô giật mình, bình thường người khác đến gần luôn làm cho cô có cảm giác buồn nôn, khi nãy bị Rhett đụng chạm cô rất muốn ói, trước kia cô cũng phải mất một khoảng thời gian rất lâu mới thích ứng được nụ hôn của Trì Nặc nhưng bây giờ, cô vừa bị anh cưỡng hôn, ngoại trừ kinh hoảng và tức giận, cô cũng không bài xích. Trong nội tâm cô đang rối bời như bình ngũ vị, nhất thời không biết làm sao, còn người đã hôn cô cũng không có động tĩnh gì, chỉ áp đôi môi nóng bỏng của anh lên cổ cô.
Tử Dữu dùng sức đẩy anh ra, từ trên giường đứng lên, lúc này tay cô không hề run, cô nhẹ nhàng cởi quần dài của anh, tìm được chỗ tư mật kia. Người đàn ông này ngoan ngoãn ngủ say, môi khẽ mím lại, lông mi rất dài, thân hình kiện mỹ, cân xứng, dưới ánh đèn sáng trưng Trần Tử Dữu nhìn từ đầu đến chân đều chỉ thấy một làn da nhẵn nhụi, không hề thấy cái bớt màu hồng nhạt đâu.
Tử Dữu váng đầu hoa mắt, chống giường chậm rãi đứng lên, cảm thấy khó thở và đầu óc trống rỗng.
Cô ra ngoài mang quần áo của Chu Lê Hiên vào, lấy máy sấy, cắm điện, từ từ hong khô quần áo cho anh. Trên ngực áo sơ-mi có một vết máu rất rõ ràng, cô cho xà phòng lên, nhẹ nhàng vò sạch vết máu, bỗng nhiên nhớ đến một buổi tối, cô đã từng dùng xà phòng để tẩy đi chút dấu vết. Cô mờ mịt, tựa như những chuyện kia đã phát sinh cả ngàn năm trước, ấn ký từ lâu đã được phong hóa trên đá, bị gió thổi tan không còn thấy gì nữa.
Trước khi trời sáng, trong lòng cô đã nhận định người trước mắt này chính là Giang Ly Thành, hoặc có lẽ trước đó cô đã hoài nghi người đó là Giang Ly Thành nên cô mới có thể đối với anh thành kiến như vậy. Bây giờ, rốt cuộc cô đã có được đáp án cô muốn biết, hóa ra ở nơi sâu kín nhất trong trái tim, cô luôn hi vọng Giang Ly Thành còn sống. Khi cô xác nhận Chu Lê Hiên không phải Giang Ly Thành thì trong lòng cô, Giang Ly Thành lại chết một lần nữa. Đó là một cảm giác kỳ lạ, như có một con dao găm mềm mại xẹt qua ngực cô, máu không chảy ra nhưng cảm giác đau đớn lại sâu sắc lan rộng. Sự đau đớn ấy làm cô cảm thấy bị bỏ rơi, cảm thấy độc ác, cảm thấy tuyệt vọng và hoàn toàn giải thoát, cùng với rất nhiều cảm xúc khó nói thành lời, khiến tim cô thắt chặt.
Tử Dữu cởi sạch quần áo, ở trong phòng tắm dùng nước lạnh tắm rửa, cô ngửa đầu để nước lạnh rơi vào mắt, để mình không thể rơi lệ, như vậy mới phải, cô không còn gì níu giữ nữa, đã đến lúc trở về nơi cô thuộc về rồi. Nơi đó mặc dù không còn người thân nhưng là mảnh đất đã nuôi dưỡng cô, có tất cả những gì quen thuộc với cô.
Cô nấn ná thật lâu trong phòng tắm rồi mới chậm chạp bước ra, giúp Chu Lê Hiên mặc lại quần áo. Cô chỉ mặc một nửa, chán nản dừng tay lại, ngồi xuống ghế, nét mặt giống nhau như đúc, ngay cả khi ngủ cũng giống đến vậy, cô bây giờ lại mất dũng khí đối mặt rồi.
Cô thu người lại nằm trên sô-pha, đầu gối lên cánh tay, cứ vậy ngủ mất.
Tử Dữu bị đánh thức bởi giấc mộng đứt quãng. Cô mở mắt ra, ngoài cửa sổ sắc trời đã sáng, cô chỉ mới ngủ được hai tiếng, có tiếng chuông điện thoại không phải của cô vang lên, theo âm thanh lần tìm thì thấy điện thoại của Chu Lê Hiên đặt trên bàn đang kiên trì vang lên. Chủ nhân của điện thoại vẫn nằm trên giường ngủ say, dùng cánh tay che mắt lộ ra hơn nửa thân trên, ga giường bên dưới đã bị vo thành cục.
Màn hình hiển thị tên ‘Rica”, ánh sáng làm cơn đau đầu của cô tăng lên còn cái tên lại khiến tâm trạng cô kém hơn.
Khi Rica lại gọi lại th