XtGem Forum catalog
Thần Hi Chi Vụ

Thần Hi Chi Vụ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323195

Bình chọn: 9.00/10/319 lượt.

g thiên hạ, ông khuyên cô nên tìm một người đàn ông có thể nương tựa chứ không nên lênh đênh như bây giờ. Mặc dù cách cả đại dương xa xôi nhưng những lời nói này cũng đủ làm cô ấm lòng.

Bỗng có một chuyện cô không ngờ tới, vài tuần sau, cô nhận được một đĩa CD, bên trong là video gia đình tự quay do cô em gái mười bảy tuổi Lý Mộc Trừng của cô gửi tới. Cô bé quay lại cha cô, mẹ cô, căn nhà xinh đẹp của họ, từng gian phòng, hai con chó trong nhà, còn có cả vườn nho mênh mông bên ngoài.

Cô nhìn màn hình tiếng Trung tiếng Anh xen lẫn nhau: “Chị Tử Dữu, đây chính là nhà của chúng ta. Mấy hôm trước em và mẹ đã sửa phòng cho chị rồi, rèm cửa và ga giường là những màu em thích nhất nên đã chọn cho chị đó, hy vọng chị cũng thích. Em luôn mơ có được một người chị hoặc một anh trai, không ngờ nguyện vọng của em lại có thể thành sự thật. Em

mong sớm có thể được gặp chị.” Không ngờ chuyện cô lo nhất lại có thể được giải quyết đơn giản như vậy.

Tử Dữu bắt đầu liên lạc qua lại với em gái như vậy, ngẫu nhiên nói chuyện qua mạng, gửi cho nhau vài mẩu tin thú vị. Khi hè đến, Lý Mộc Trừng gửi đến cho cô một bưu kiện: “Bây giờ là mùa nho chín, trời xanh trong như được tẩy rửa thành một viên ngọc bích khổng lồ trơn bóng, nho trong vườn đã kết quả buồn thiu như từng chuỗi lục sắc hoặc tím thạch anh. Cảnh sắc này một năm chỉ có một lần, năm nay nho được mùa nên tươi tốt hơn năm ngoái rất nhiều, hơn nữa còn có tiệc chúc mừng. Mấy ngày nữa là sinh nhật lần thứ 18 của em, chị không muốn đến chúc mừng em sao?”

Cô xem đi xem lại bức thư nhiều lần, tưởng tượng một đứa trẻ lớn lên trong môi trường với những dòng chữ thật đơn thuần, mỗi câu đều dùng tiếng Trung, đáy lòng cô lại có cảm xúc mềm mại, nhộn nhạo. Vợ Lý Từ cũng gọi điện cho cô, bà nói chuyện ôn nhu, mang theo chút âm hưởng Giang Nam: “Chúng ta đều rất mong con tới.”

Cô suy nghĩ hai ngày, bắt đầu thu dọn hành lý.

Cả nhà ba người của Lý Từ đều chào đón cô đến. Nhất là Lý Mộc Trừng cá tính thẳng thắn, hướng ngoại rất nhiệt tình với cô, đưa cô đi tham quan khắp nơi, gần như muốn đem lịch sử của từng nhánh cây cọng cỏ kể cho cô nghe.

Phong cảnh nơi đây đẹp như tranh vẽ, một nơi thế ngoại đào viên thanh bình. Trên bức tường trắng phủ đầy dây leo xanh lục, từ bệ cửa sổ rũ xuống những nhành hoa như thác nước màu hồng nhạt, bất cứ con đường mòn nào cũng xanh ngắt một màu mát mắt, hương hoa xông vào mũi. Vừa ra khỏi cửa đã thấy được vườn nho đang mùa thu hoạch, trải dài một màu xanh tít tắp nhưng nhìn gần lại óng ánh.

Thân phận của Lý Từ trong trang viên này không thấp, dọc đường đi mọi người luôn kính cẩn, hòa ái với cô. Lý Mộc Trừng lúc nào cũng nói vừa nói chuyện vừa cười đùa huyên náo với họ, màu tóc và màu da của cô bé tại đây hoàn toàn khác biệt nhưng lại thích nghi rất tốt với hoàn cảnh. Điều này khiến Trần Tử Dữu nhớ lại những năm mình du học nước ngoài, tựa như một giọt dầu rơi vào nước, cho tới bây giờ cũng không thể hòa nhập được, dầu rằng hai người họ có nhiều nét giống nhau.

Qua sự thuyết minh lộn xộn của Lý Mộc Trừng, đại khái cô đã hiểu được tất cả. Trang viên đi đến hết ngày cũng không tới được điểm cuối này chỉ là một phần nhỏ sản nghiệp của Chu gia. Chu gia là Hoa kiều một thế kỷ trước đã di dân đến đây, trải qua gần trăm năm tích lũy đã có được của cải không đếm hết. Cái này vốn là do bạn học của Lý Mộc Trừng nói, phát âm tiếng Trung rất chuẩn nhưng thuyết minh rất gian nan.

Trần Tử Dữu kiến thức hạn hẹp, đến giờ chưa từng nghe qua có gia tộc người Hoa nào như vậy, khi học hành lúc trước cũng không tìm thấy cái tên này.

Chưa đến vài ngày cô đã gặp được hai thành viên của gia tộc “người Hoa” kiêu ngạo này, đúng là hai người con lai, bề ngoài quý phái, lại nói lưu loát tiếng Trung nhưng bộ mặt ngạo mạn, vênh váo sai khiến người khác.

“Mấy kẻ đáng ghét. Cha chỉ giúp việc cho Lê Hiên thiếu gia chứ chẳng phải người hầu của họ!” khi họ đi khỏi, Lý Mộc Trừng hậm hực.

Hai người kia cô cũng không thích. Tuy quần áo tươm tất, khuôn mặt anh tuấn, còn có chút quen thuộc với cô nhưng bộ dáng cao cao tại thượng đó làm cô không ưa nổi. Hơn nữa, họ dường như rất có hứng thú với Trần Tử Dữu, cử chỉ ngả ngớn, lời nói ám muội mời cô cùng tham gia buổi tiệc cuối tuần của họ trong thành phố, cô suýt đã xoay người bỏ đi.

“Lê Hiên thiếu gia hoàn toàn khác với họ! Lê Hiên thiếu gia mới là chủ nhân chân chính của trang viên này!” Cô bé liều mạng cường điệu, nhắc tới “Lê Hiên thiếu gia” thì ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

Thì ra, trang viên này vốn là của hồi môn của Chu lão phu nhân. Lý Mộc Trừng kể, năm ‘Lê Hiên thiếu gia’ mười tám tuổi, lão phu nhân đã để anh đứng tên trang viên như món quà sinh nhật, anh là cháu đích tôn của Chu lão phu nhân, từ nhỏ đã mất cha mẹ, được lão phu nhân tự tay nuôi dạy. Lý Từ đã từng làm lái xe cho Lê Hiên đại thiếu gia nhiều năm, sau đó khi vị thiếu gia này đi học đại học đã cho ông đến đây.

“Lê Hiên thiếu gia một năm chỉ về đây hai lần. Năm ngoái anh ấy gặp chút phiền phức. Em đã không gặp anh ấy hơn một năm rồi.” Cô bé nói, “cha nói năm nay anh ấy n