
ô tới tìm tôi là muốn cầu cạnh đúng không? Tối thiểu cũng nên cò kè mặc cả với tôi chứ. Đã vậy, không cần cô phải cúi đầu nhưng đừng nói khó nghe như vậy, đừng làm cho cục diện càng tệ hơn. Sao cô càng có tuổi lại càng không biết đối nhân xử thế nhỉ?”
“Ờ, nhờ anh nhắc nhở, thiếu chút tôi đã quên mất chính sự, thật là càng có tuổi trí nhớ càng kém. Tôi không giao dịch gì với anh hết, tôi chỉ muốn cảnh báo anh một câu, đi đêm lắm có ngày gặp ma.”
Trì Nặc như đang cười: “Cô đang uy hiếp tôi? Chỉ có thế thôi sao? Nếu cô tìm được chứng cớ thì cứ làm đi.”
“Coi này, tôi lại quên mất, thủ đoạn của anh luôn cao thâm như thế, mỗi lần đều có người thay anh ra tay, lại có người giúp anh kết thúc, anh vĩnh viễn trong sạch vô tội, tôi thật sự chẳng chạm được đến anh rồi.” Tô Hòa cười to hai tiếng.
“Cô bất bình thay Giang Ly Thành à? Hắn vốn có thể đùa giỡn lại với tôi nhưng lại thà chịu thua cũng muốn giữ vững phong độ và khí tiết. Tôi cũng mãn nguyện mà ngồi mát ăn bát vàng thôi. Thắng làm vua thua làm giặc, người đời lúc nào cũng chỉ nhớ kết quả, ai thèm quan tâm quá trình thế nào? Điều này chẳng phải do cô dạy tôi sao?”
Hai người họ nói chuyện đứt quãng, tuy không rõ ràng, không minh bạch nhưng Trần Tử Dữu cũng có thể hiểu ra chân tướng, vì Tô Hòa đã dự tính ghi âm lại nên tất nhiên là cố lái chủ đề theo hướng cô ấy muốn.
Theo ý tứ trong lời nói của Tô Hòa, Trì Nặc và Giang Ly Thành đã biết nhau từ lâu rồi, cũng đã đối đầu với nhau từ lâu. Tô Hòa dường như muốn cho Trần Tử Dữu biết rằng, Giang Ly Thành chưa từng thật sự làm gì có lỗi với Trì Nặc nhưng Trì Nặc từ xưa đã có ý thù địch với Giang Ly Thành, sau này thậm chí đã mượn uy thế gia tộc để chèn ép anh nên Trì Nặc mới là kẻ lòng dạ hẹp hòi, âm hiểm, là kẻ có lòng đố kỵ rất nặng, là kẻ trong ngoài bất nhất. Lần này, anh ta còn vu oan hãm hại Giang Ly Thành.
Tô Hòa nói: “Anh cũng đừng lấy lợi ích gia tộc để làm màn che, cậu ấy tuy bị các người chặt đứt giao tình với ‘người kia’ nhưng lại chưa từng làm gì tổn hại các người. Nói cho cùng chính là anh không chịu được người khác tài giỏi hơn mình, luôn giành chiến thắng trước anh nên mới ghi hận đến bây giờ.”
Trì Nặc cũng không phản bác, chỉ cười lạnh: “Cứ để Giang Ly Thành vĩnh viễn là thiên sứ trong lòng cô đi.”
Trần Tử Dữu bị những âm thanh lẫn lộn làm cho đau đầu. Cô có chút cảm giác như đang xem một bộ phim ngắn nói về những chuyện phố phường thường thấy trên TV, có một điểm gay cấn mà nói dông dài đến mấy tập, không nội dung cũng không theo trình tự, còn không bằng những vở kịch truyền thống sáo mòn, huống chi đây là một màn kịch trái đạo đức.
Cô đối với ân oán năm xưa của người khác không có hứng thú, chỉ nghe thấy Trì Nặc còn nói: “Được, Tô Hòa, nói thật hai chúng ta cho tới bây giờ luôn là cùng một loại người, cô mắng tôi, có phải cũng đang mắng chính cô?”
“Tôi với anh đương nhiên không cùng một loại người. Anh là ngụy quân tử còn tôi là tiểu nhân. Anh phải biết rằng, tiểu nhân so với ngụy quân tử thoải mái hơn nhiều, không cần ngụy trang nên có nhiều người không làm được nhưng tôi thì có thể. Có phải anh nên khiêm tốn hơn không, đừng được đằng chân lân đằng đầu, đừng để sự tình đến mức mọi người đều bị tổn hại. Anh thật cho rằng mình không có điểm yêu sao?”
“Nói đến chuyện Lưu Toàn. Cô tưởng tôi không biết à, là ai xúi Lưu Toàn tống tiền cô ấy, là ai cố ý nói dối Lý lão đại? Cô vừa nói gì nhỉ? Đi đêm lắm có ngày ngày ma? Tôi nghĩ chính cô mới gặp ma sớm hơn tôi đấy.”
“Ối chà, anh cũng biết cơ à?” Khẩu khí của Tô Hòa rất khoa trương.
“Tôi chỉ không đoán được động cơ của cô. Chẳng lẽ cô nghĩ làm náo loạn mọi chuyện khiến cô không có đường lui thì sẽ cho Giang Ly Thành một cơ hội, nhân tiện đổ tội cho tôi? Nếu cô nghĩ cho Giang Ly Thành thì không nên lấy hắn ta; nếu cô thấy cô ấy chướng mắt vậy cô không nên nhẫn nhịn đến bây giờ. Hoặc có thể nói, cô chỉ chờ xem kịch vui thôi, đúng không? Xem Giang Ly Thành? xem tôi?”
“Hóa ra mấy năm gần đây anh lại là người hiểu rõ tôi nhất. Tôi thật sự cảm động.”
“Tô Hòa, ở trước mặt tôi cô đừng đóng kịch nữa. Tôi thừa nhận sự thật là tôi muốn dùng cô ấy để kiềm chế Giang Ly Thành, cũng đã thành công rồi nhưng tôi muốn lấy cô ấy cũng là sự thật. Nếu cô muốn tuyển lựa vợ kế cho tên chồng yêu quý của cô, tôi đề nghị cô nên tìm người khác đi. Nếu cô nghĩ có thể kéo chân được tôi thì cô còn chưa đủ khôn ngoan đâu, còn nhiều chuyện cô không biết đấy. Cô tưởng hôm qua tôi và hắn đã nói chuyện gì? Hắn đã nói ‘cam nguyện thua cuộc’ nên cô hãy tỉnh lại đi, nhân lúc còn sống mà bảo vệ cho vững vị trí Giang phu nhân, không phải đó là khát vọng từ lâu của cô sao?”
Trần Tử Dữu thử xóa bỏ đoạn băng này nhưng không được. Cô cho vào vi tính để xóa, vừa thử liền gặp chướng ngại, sau đó cô phát hiện hóa ra trong máy còn một đoạn băng khác. Cô do dự một chút rồi lắp vào máy nghe, giọng nói của Giang Ly Thành thoáng cái vang lên, cô sợ đến mức trống ngực đập loạn xạ. Tiếng nói rất rõ ràng, lại lớn, cô gần đây hiếm khi có cơ hội nghe được giọng nói của anh trong khoảng cách gần như