Thần Hi Chi Vụ

Thần Hi Chi Vụ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324515

Bình chọn: 7.5.00/10/451 lượt.

n thoáng qua cửa tiệm trước kia đã tới vô số lần, cũng thấy bóng dáng Lưu Toàn chợt thoáng qua cửa thì hơi chùng lòng, một vài hình ảnh bất ngờ dậy lên trong trí nhớ: lúc còn nhỏ ông ta nhìn cô nô đùa với con búp bê, lên cấp hai ông ta tặng cho cô con búp bê mới nhất; một năm học đại học trong nước ông ta thường ghé thăm cô trong mỗi chuyến công tác, đối với cô ông ta còn chu đáo và kiên nhẫn hơn cả cha mẹ của cô.

Cô vội xóa bỏ những suy nghĩ mềm lòng ấy đi. Khi cửa tiệm kia càng lúc càng nhỏ dần, cuối cùng khuất hẳn trong kính chiếu hậu thì sự bất an của cô lại trở nên mãnh liệt hơn.

Khi cô vượt qua một giao lộ thì hình như phía trước có tai nạn xe, đường nhỏ đông đúc, xe chen chúc nhích từng chút

một. Nhiều xe quay đầu đổi hướng khác.

Cô có thể chờ đợi, từ trên ghế phó lái cầm lên chiếc phong bì, lấy những món đồ bên trong ra. Nhiều năm rồi cô không được nhìn thấy lại nét bút của ông ngoại và cha cô, nhìn từng tờ một, cô có cảm giác vừa xa lại vừa quen thuộc. Lật tiếp thì thấy một tờ giấy ghi chú cha cô kẹp vào, là biên lai tiền nợ Lưu Toàn mượn giờ đã ố vàng.

Bây giờ đã không còn cần thiết nữa nhưng xuất phát từ trách nhiệm Trần Tử Dữu vẫn gọi điện hỏi ông ta có cần đưa về không.

Lưu Toàn nói: “Vậy làm phiền cháu.”

Trần Tử Dữu đợi một lúc lâu mới quay đầu xe được, dọc đường quay về cô lái thật chậm. Cô lái chậm để nhìn thấy cả khu phố nhỏ đều đã được dỡ bỏ và dời đi nơi khác, vài khung cửa sổ của những tòa nhà quanh đó đã rơi xuống, xuôi theo con phố, những cửa hàng nhỏ đa số đều đã đóng cửa. Trong lòng cô có chút hiu quạnh.

Buổi chiều đầu đông, trên đường không có mấy xe, trên khu phố cuối cùng đằng trước có mấy người vẫn còn đang đánh mạt chược, hai con chó đánh nhau đã không thấy đâu nữa. Phía trước chừng hai trăm mét, Lưu Toàn đang đứng bên đường đợi cô.

Đột nhiên có hai chiếc xe máy một trước một sau gào thét xẹt qua cạnh xe cô, chúng xuất hiện đột ngột, thậm chí mới rồi cô nhìn qua kính chiếu hậu còn không thấy chúng nên cô không đề phòng, chỉ chăm chăm nhìn phía trước.

Sự việc chỉ xảy ra trong nháy mắt nhưng tất cả lại giống một pha quay chậm trong mắt cô. Chiếc xe máy thứ nhất tông thẳng vào Lưu Toàn, đánh văng ông ta ra xa mấy mét, chiếc còn lại chuẩn bị phóng tới.

Trần Tử Dữu đạp mạnh thắng lại, theo phản xạ tính tìm bút ghi lại biển số hai chiếc xe máy nhưng nhìn thấy cả hai chiếc đều không có biển số, phóng rất nhanh vào con hẻm nhỏ rồi mất hút.

Cô dừng xe lại cách Lưu Toàn hơn mười mét, chạy đến bên cạnh ông ta, ngồi xuống xem xét thương thế của ông ta. Vài người trong cửa tiệm và những người đang chơi mạt chược gần đó cũng vội vàng chạy lại.

Lưu Toàn vẫn còn tỉnh táo nhưng tay chân co quắp, tay phải của ông ta cố sức giơ lên không trung như muốn đưa vật gì đó.

Người chung quanh nháo nhào lên, có người báo cảnh sát, có người gọi xe cứu thương nhưng không người nào dám động đến ông ta.

Trần Tử Dữu thấp giọng hỏi: “Chú muốn lấy gì? Cần tôi giúp không?”

Lưu Toàn tiếp tục cố gắng lấy tay phải nhét vào túi áo.

Trần Tử Dữu nhẹ nhàng lấy giùm ông ta thứ trong túi áo. Chỉ có một ví tiền cũ, trong ví là ảnh ba người nhà ông ta.

Trần Tử Dữu đưa tấm ảnh đến sát mắt ông ta: “Chú muốn lấy cái này sao?”

Con mắt Lưu Toàn dừng thật lâu trên tấm ảnh rồi nhìn về phía cô, môi giật giật như muốn trăn trối điều gì nhưng lại không thể nói được. Toàn thân ông ta tiếp tục co quắp, đau đớn cực độ.

Trần Tử Dữu nhẹ nhàng nhét ví tiền vào tay ông ta.

Tiếng còi xe cảnh sát ẫm ĩ từ xa truyền đến, tay Lưu Toàn run lên, ví tiền rớt xuống đất, bên trong có nhiều thứ rơi ra, bị gió thổi bay đầy trên đất.

Trần Tử Dữu giúp ông ta nhặt số tiền mặt và ít chi phiếu định kỳ lên, nhét vào ví tiền.

Dưới thân ông ta từ từ tuôn ra một dòng máu, dính trên chi phiếu, cô dùng đầu ngón tay nhặt lên thì phát hiện bên dưới còn có một tấm chi phiếu trắng, cô cẩn thận không dính vào máu khi nhặt nó lên, mắt lướt qua tấm chi phiếu.

Cô lại bỏ ví tiền vào túi Lưu Toàn.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường, xe cứu thương cũng nhanh chóng đến nơi. Nhưng trên đường đi Lưu Toàn đã tắt thở, không kịp nói lời nào.

Trần Tử Dữu là người đầu tiên chứng kiến vụ việc nên phải phối hớp với cảnh sát trả lời câu hỏi, làm biên bản tường trình đến gần nửa đêm. Trong lúc đó, cô nhận được điện thoại của Trì Nặc nói mai anh sẽ về nước, anh rất nhớ cô.

Cô không nói mình đang ở sở cảnh sát, chỉ vội vàng nói có việc gấp, lát nữa sẽ gọi lại cho anh.

Cô từng nghĩ ngày Trì Nặc về sẽ là ngày họ chia tay nhưng không ngờ kết cục lại biến hóa kỳ lạ và khác thường như vậy.

Trần Tử Dữu kể rõ cho cảnh sát biết cô và người chết có quen biết nhiều năm, cả lý do vì sao cô đến cửa tiệm đó lấy đồ rồi vì sao quay lại và trùng hợp chứng kiến cảnh đó, cô cũng giúp Lưu Toàn lấy ví ra để ông ta được nhìn ảnh gia đình, dĩ nhiên cô không kể chuyện tống tiền trước đó.

Đối mặt với các câu hỏi của cảnh sát, cô trả lời rất điềm tĩnh, thần sắc bình thường nhưng lòng bàn tay và lưng cô đều ướt đẫm. Nếu lúc này cảnh sát dùng máy phát hiện nói dối để kiểm tra thì có khả n


XtGem Forum catalog