Teya Salat
Thần Hi Chi Vụ

Thần Hi Chi Vụ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324590

Bình chọn: 9.00/10/459 lượt.

Hòa, cung kính hành lễ: “Giang tiên sinh tạm thời có cuộc họp nên sẽ đến muộn hai tiếng.”

“Cậu ta phái cậu đến nhắn với tôi như vậy à? Lẽ nào mạng lưới thông tin có vấn đề?” Tô Hòa thản nhiên hỏi.

“Giang tiên sinh nghe nói chị bị trật chân thì rất lo lắng nên cử tôi đến đưa chị đến chỗ lão Vương ở thành Đông để khám. Ngài ấy đã đặt chỗ cho chị rồi.”

“Chính là lão Vương đồ tể hồi trước đó hả? Cậu ta biết rõ tôi rất ghét ông ta. Tính hại tôi hả?”

“Giang tiên sinh nói, ông ấy tuy đáng ghét nhưng y thuật rất cao nên mong chị hãy đến đó một lần.” Giang Lưu thong dong mà kiên định đáp lại.

“Càng ngày cậu ta càng đáng ghét, thật không thú vị chút nào.” Tô Hòa lại than thở, ánh mắt chuyển từ Giang Lưu sang Trần Tử Dữu, cuối cùng lại cố định trên mặt Giang Lưu.

Giang Lưu đứng nghiêm, nhìn không chớp mắt.

“Xin lỗi nhưng tôi có thể đi được chưa?” Bị gạt ở một bên, Trần Tử Dữu lễ phép hỏi.

“Không ăn chút gì sao?” Tô Hòa khách khí hỏi.

“Tôi không đói, cám ơn.” Trần Tử Dữu đứng lên.

“Để tôi tiễn cô.” Tô Hòa dứt lời cũng lập tức đứng lên vịn vào mép bàn, đội bảo vệ áo đen bước theo nhưng không đỡ cô.

Cô ấy bước đi khập khiễng, Trần Tử Dữu vốn muốn nói “không cần đâu”, lời nói đến miệng nhưng cuối cùng không thốt ra được, thấy cô ấy khó khăn bước bên cạnh mình lại bưng một chén súp đưa đến trước mặt cô: “Thật sự không uống sao?”

Trần Tử Dữu lui về sau một bước.

Tô Hòa cười cười, húp sạch chén súp rồi nhẹ nhàng đặt xuống, hình như đang lầm bầm: “Thật là một tên nhóc không biết phân biệt tốt xấu. Chén súp này đêm nay cậu muốn cũng không ăn được nữa.” Sau đó, cô ấy chân thành giơ tay về phía Trần Tử Dữu: “Tuy cô không muốn gặp tôi nhưng tôi lại rất vui khi gặp lại cô.”

Trần Tử Dữu vẫn không nói năng gì, chỉ giơ tay ra. Thật ra cô cũng không sợ trong súp có độc, chỉ là cô không muốn đụng đến bất cứ thứ gì. Giang phu nhân tương lai cao quý ưu nhã, tư thái hào phóng đối lập hẳn với kẻ tiểu nhân là cô đây, khiến cô cảm thấy không được tự nhiên.

Lòng bàn tay Tô Hà khô mát mà ấm áp, nằm ngoài dự đoán của Trần Tử Dữu. Lúc đứng lên cô ấy có vẻ yếu ớt trước gió nhưng khi nắm tay lại rất chặt, một lúc cũng không muốn buông ra. Trần Tử Dữu nhẹ nhàng rút tay lại nhưng lại không được.

Tô Hòa hỏi: “Tay cô sao vậy?”

Cô cúi nhìn một vòng tròn tím xanh trên cổ tay mình. Lúc trước không có, chắc do cậu thiếu niên kia đã vô tình tạo ra. Không trách được cậu ta, trời sinh cô đã có làn da mỏng manh, đụng nhẹ một chút cũng chảy máu.

“Không cẩn thận thôi.”

Phòng đặc biệt này là loại phòng kép, bên ngoài còn có một phòng nữa, cậu thanh niên vừa nhìn thấy hai cô liền lập tức đứng lên.

“Vừa rồi ai đưa Trần tiểu thư tới?”

Cậu thiếu niên cúi đầu bước lại gần hai cô.

Tô Hòa ôn nhu nói: “Cậu đến mời Trần tiểu thư hay là lôi cô ấy?”

“Xin lỗi, chị Hòa.” Cậu ta thấp giọng nói, lời còn chưa dứt trên mặt đã trúng một cái tát.

Người mặc đồ đen liền tiến lên đỡ lấy Tô Hòa vì đánh người mà đứng không vững.

“Nói xin lỗi với ai?” Thanh âm của cô vẫn rất ôn nhu.

“Xin lỗi, Trần tiểu thư.” Cậu thanh niên thành thật cúi đầu tạ lỗi với Trần Tử Dữu.

Trần Tử Dữu không biết phải nghĩ gì. Cô có cảm giác như đang bị kéo đi diễn trò, kịch bản nội dung cũng không biết, tất cả cứ mơ hồ lẫn lộn.

Nhưng xung quanh không khí lại quá yên ắng như đang chờ lời thoại của cô, cô đành phải nói ra hai chữ: “Không sao.”

“Cậu ta còn trẻ chưa hiểu chuyện, mong cô thứ lỗi.” Tô Hòa nhìn cô cười, cứ như thể vừa rồi cô ấy chẳng qua chỉ giúp cậu ta nhặt lên một cây trâm rơi trên đất, “Giang Lưu, phiền cậu đưa Trần tiểu thư về nhà an toàn.” Cô ấy đặc biệt nhấn mạnh hai chữ “an toàn”.

“Giang tiên sinh muốn tôi đưa chị đến chỗ lão Vương để chữa chân.” Giang Lưu đúng mực nói.

“Đi với quỷ ấy.” Tô Hòa tao nhã thốt ra bốn chữ.

Sau khi lên xe Giang Lưu, Trần Tử Dữu thở phào nhẹ nhõm. Lần đầu tiên cô ngồi bên ghế phó lái của Giang Lưu, chỗ ngồi của cô thường là phía sau.

“Phiền anh rồi.”

“Không sao, không phiền gì cả.”

“Chuyện hôm nay có khiến anh khó xử với Tô tiểu thư không?”

“Không đâu, tôi chỉ làm theo lệnh Giang tiên sinh thôi.”

“Tôi còn tưởng…” Trần Tử Dữu dừng lại một chút, cảm thấy không cần phải nói nhiều.

“Thật ra chị Hòa không có ý hại cô đâu, chỉ là tính tình chị ấy có chút khác người, thích đùa dai thôi.”

“Vậy anh cần gì phải tới.”

Giang Lưu ngừng một lát, “Hôm nay có lẽ chị Hòa chỉ muốn trêu chọc Giang tiên sinh một chút thôi, Giang tiên sinh trước đó cũng không biết chuyện này.”

Trần Tử Dữu không nói lại, không khí trong xe trầm xuống cho tới khi Giang Lưu thuần thục lái xe vào cư xá của cô rồi dừng hẳn lại.

Trần Tử Dữu tháo dây an toàn ra nhưng không nói năng gì, Giang Lưu đột nhiên nói: “Chị Hòa sau khi bệnh nặng thì hay lải nhải, từ năm ngoái đã nằng nặc nói Giang tiên sinh phải kết hôn trước mùa thu năm nay, nếu không sẽ không thể tránh khỏi kiếp nạn. Cứ vài ngày lại gọi điện nhắc nhở Giang tiên sinh chuyện này.”

Trần Tử Dữu cởi dây an toàn nhưng không nói gì.

“Hai tháng trước, khi chị ấy làm phẫu thuật lần đầu, trước khi mổ, chị ấy đã nói với