Teya Salat
Thầm Yêu Anh

Thầm Yêu Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321784

Bình chọn: 9.5.00/10/178 lượt.

là tên đại đầu heo úng não cố chấp ủng hộ Yankees mà thôi!

Hắc! Chờ một chút! Cô suy nghĩ như vầy là có chuyện gì? Lẽ nào nói…

Cô thích gã? !

Tim đập điên cuồng mất tốc độ, Lục Vịnh Tiệp liều mình lắc đầu, muốn đánh bay cái ý niệm đáng sợ này trong đầu. . .

Reng reng. . . Reng reng. . .

Tiếng điện thoại reo đánh thức cô, cũng khiến Đỗ Thừa Ngạn đương nằm ngủ bên cạnh mơ mơ màng màng mở mắt, vậy mà Phàn Đức Phong kia vẫn một mực say ngủ như người chết.

Chờ một chút! Bộ dạng bị biến thành gối ôm thế này, lỡ mà để A Ngạn thấy thì không phải rất mất mặt sao!

Nghĩ tới đấy, cô liền dùng hết toàn lực đẩy.

“Thức dậy mau! Điện thoại!”

Trên đầu truyền đến cảm giác đau nhức, cùng với tiếng rống cao vút nổ tung bên tai, khiến Phàn Đức Phong rốt cuộc cũng giật mình tỉnh giấc.

“Cái gì vậy. . .”

Đầu sao lại đau như vậy ta? Chết tiệt! Gã vừa mới nằm mơ một giấc rất đẹp, nhưng mà bây giờ nghĩ thế nào cũng không ra rốt cuộc đã mơ thấy cái gì, trái lại xương cốt toàn thân đều đau nhức.

Nhất là đầu, y như bị đụng vào mặt đất vậy.

Một tay vỗ vỗ đầu, tay kia bị nhét vào một cái điện thoại.

“Điện thoại! Điện thoại của anh!”

A Tiệp? Sao cô ấy lại ở chỗ này? A! Đúng rồi, hôm qua cùng nhau uống bia xem trận bóng. . . Sau đó thì. . .

“Điện thoại kìa!” Cô lại rống lên một lần nữa, gã mới nhớ tới chuyện tiếp điện thoại.

“A lô?”

Thanh âm truyền đến từ đầu dây bên kia khiến hắn nhíu mày.

“Xin lỗi. . . hôm qua không đi tìm em tại vì đánh bóng xong mệt chết đi, nên cùng bọn họ đi ăn. . . Anh biết, vậy mới xin lỗi em, được không?” Gã vừa nói, vừa day day huyệt Thái Dương vô cùng đau đớn.

Thật là, phụ nữ vì sao lại hay nổi điên như thế nhỉ?

Không cần phải nói, nghe ngữ khí cùng nội dung cuộc nói chuyện của Phàn Đức Phong, liền biết người gọi điện thoại tới là bạn gái gã.

Cô nhìn gã cầm điện thoại vô tuyến đi vào phòng mình, một bên thấp giọng trấn an đối phương, trong lòng có cảm giác khác thường. . .

“A Ngạn, em đi toilet một chút.”

“Ừ. Trong ngăn tủ phòng tắm có bàn chải đánh răng với khăn mặt mới đó, em dùng đi.”

“À!”

A Ngạn thật đúng là cẩn thận tỉ mỉ! Cô chắt lưỡi đi vào phòng tắm rửa mặt chải đầu.

Tóc cô rất ngắn, tùy tiện cào cào vài cái là xong.

Nhìn mình trong gương, khuôn mặt còn có chút đỏ hồng.

Thực sự là kỳ quái, dạo này số lần đỏ mặt của cô chỉ sợ là bằng cả đời gộp lại mất.

Tất cả chuyện này dường như đều liên quan tới “người nào đó”. . .

“Mày đang suy nghĩ cái gì vậy hả? Người ta có bạn gái rồi đó. . .” Cô tự mắng chính mình trong gương.

Dùng làn nước mát lạnh tát lên mặt để tỉnh táo đầu óc, cô lắc lắc đầu, đi ra phòng tắm.

m thanh khắc khẩu kịch liệt truyền vào màng tai, cô nhìn ra, thình lình phát hiện Tiêu Bình không biết lúc nào đã tới.

Không phải vừa rồi cô ta dùng để điện thoại di động để gọi đi chớ, bằng không sao có thể tới nhanh như vậy?

Cô dùng ánh mắt dò hỏi nhìn A Ngạn. Hắn cấp cho cô một cái nhún vai bất đắc dĩ.

“Ở trong lòng anh, em rốt cuộc tính là cái gì? ! Chơi bóng, chơi bóng, mỗi ngày anh đều nói muốn đánh bóng. Được thôi, em cũng không phải loại con gái không biết ý tứ, nhưng mà, chuyện anh đã đáp ứng em, tại sao không làm được? ! Anh có biết ngày hôm qua em dùng tâm trạng gì để đợi anh hay không?!”

Tiếng gào khóc bén nhọn cộng thêm lời lẽ hùng hổ doạ người, khiến Lục Vịnh Tiệp lại càng hoảng sợ, đàn chị Tiêu Bình trong trong ấn tượng của cô là một mỹ nữ rất có khí chất nha!

Phàn Đức Phong nghiêm mặt.

Gã có sai, thế nhưng Tiêu Bình tức giận mắng chửi điên cuồng như vậy, khiến gã cảm thấy phiền lòng cực kỳ.

“Anh nói đi chứ! Anh giải thích đi! Sao một câu anh cũng không nói? ! Rốt cuộc là em quan trọng hơn, hay bạn bè so ra quan trọng hơn? Sao em hẹn anh lại khó khăn như vậy, mà bạn anh hẹn anh không nói hai lời liền đi? Anh nói đi! Anh mở miệng cho em!”

Tiêu Bình tức giận đến nỗi cả người run rẩy, thấy bạn trai vẫn thủy chung mím chặt môi, cô ta cuối cùng bạo phát, giống như phát cuồng nện vào vồng ngực cứng rắn của gã.

“Đủ rồi!”

Nắm đấm của cô tuy rằng không có cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng mà Phàn Đức Phong cảm giác đựơc ánh mắt của hai bằng hữu, không khỏi một cảm thấy khó xử. Gã nắm tay Tiêu Bình, quyết định kết thúc tràng náo loạn này.

“Anh, tên khốn nhà anh!”

Tay bị bắt được, thế nhưng cô ta còn có chân, trên chân còn có giày cao gót. . .

Mu bàn chân bị giẫm đau, gã rên hừ một tiếng, thả tay.

Tiêu Bình phẫn hận trừng mắt gã, khóc lóc xoay người chạy đi.

Cô tưởng hẳn là A Đức sẽ giữ cô ấy lại, bởi vì lúc đi ra ngoài cửa trước, cô ta còn quay đầu nhìn A Đức một chút, đáng tiếc gã căn bản là chẳng có một chút biểu tình gì.

Thực sự là đả thương người a. . .

“Phanh” một tiếng cửa đóng lại, bên trong là bầu không khí trầm mặc khó xử. . .

“. . . A Đức, anh không muốn đuổi theo cô ấy sao” Lục Vịnh Tiệp thử hỏi.

“Không cần.” Gã gãi gãi đầu, vẻ mặt phiền muộn.

Cô không tiện hỏi nhiều. “Hơ. . . . . . Vậy em về đây.”

“Aiz, đừng đi vội, chúng ta xuống dưới lầu ăn bữa sáng, tiệm sữa đậu nành gần nhà bọn anh ngon lắm đó.”

Gã không vội vã đi níu