
àng đế thưởng. Ta chỉ thích phu quân ta mua cho ta.”
Tam Lang không biết nói gì,
yên lặng tựa vào mặt nàng, ôm nàng nhìn vầng trăng cong cong ngoài cửa sổ.
Hương hoa đào nhàn nhạt, từ xa xa truyền đến.
Hắn luôn cảm thấy ngạt thở,
hít thở không thông. Bị vây trong viện thật sâu, nhìn vầng trăng tròn hoặc
khuyết lạnh như băng, cảm thấy hờ hững tất cả cũng chẳng có gì đáng để ý. Bốn
mùa không liên quan với hắn, vẫn đều là rét đậ
Nhưng hiện tại hắn ngửi được
hương hoa đào... hơi thở của mùa xuân. Ngay cả ánh bạc của trăng cũng ấm áp.
Hắn có thể vui sướng hô hấp.
Đơn giản là vì bên hắn có người nguyện sống cùng chăn chết cùng mồ.
"... Ta là quan thất
phẩm rất nghèo." Hắn nhẹ lẩm bẩm. Có lẽ có ngày sẽ chọc giận thánh thượng,
ai biết được? Hắn biết rất nhiều chuyện của hoàng thượng, thái hậu đối với hắn
bất mãn đã lâu.
"Ta là vợ quan thất phẩm
nghèo." Chỉ Hạnh nhỏ giọng trả lời, "Ta cũng có đi học vài ngày, biết
nghèo hèn không thể thay đổi.”
Hắn chôn ở gáy Chỉ Hạnh, ngửi
được mùi hương nhàn nhạt, nhẹ nở nụ cười.
Chú thích:
*Tẩu bàn châu là cách gọi
những viên ngọc trai (trân châu) tự nhiên có hình dáng to tròn hoàn hảo, vì rất
hiếm có nên rất đắt.
Ở đỉnh mái ngói chân hơi
trượt một chút, may mắn vẫn giữ được thăng bằng, cũng không phát ra tiếng động
gì.
Khinh công này của nàng thật
là... âm thầm cười khổ. Chỉ sợ nàng sẽ là người bình thường nhất trong các đời
Phó thị đích truyền. Mẫu thân nằm bệnh, chỉ có thể nói miệng dạy bằng lời, nàng
nhiều nhất chỉ là luyện vững phần cơ bản, muốn đến cảnh giới "như quỷ như
mị, đạp tuyết vô ngân thủy thượng phiêu" (bước trên tuyết mà không để lại
dấu vết, lướt trên nước), đại khái còn phải luyện nhiều.
Hiện tại Tu Thân Uyển trên
dưới chỉnh tề, nàng thật không có chuyện gì... thời gian rảnh một đống lớn.
Nhưng nàng hiện tại giống như mèo con đi trên nóc nhà, cũng không phải là vì
rảnh đến nhàm chán.
Mẹ chồng thử nắm bắt tin tức
trong viện, thu mua lòng người, việc này không có gì lạ. Đại tẩu nhị tẩu cũng
làm theo như vậy, ước chừng là ý của mẹ chồng. Nhưng Phùng Nhị Lang làm như
vậy, lại rất quỷ dị.
Chuyện hỏi thăm cũng quá kì
lạ, không ngờ là sở thích cùng thói quen sinh hoạt của nàng, ám chỉ chế tạo cơ
hội tình cờ gặp gỡ cho bọn họ... Mà không phải là Tam Lang có bao nhiêu vốn
riêng. Án binh bất động để mặc bọn họ tìm hiểu, được đến là kết quả như vậy,
nàng thật là há hốc mồm.
Cho nên nàng mới có thể ở
đây. Dùng khinh công mèo ba chân vào Phùng phủ nghe ngóng. Tuy nói bản thân
nàng cảm thấy võ công mình chỉ ở mức độ tầm thường, nhưng sự thật đã đủ để
thành danh đứng vững trên giang hồ. Thế cho nên nàng rảnh rỗi trốn vào nghe lén
bên góc tường, Phùng phủ trên dưới đều không ai hay
Khiến nàng cảm thấy có điểm
buồn cười là, phòng trưởng của Phùng gia đường đường là thế gia hào môn, thứ
hạng có thể đếm được trên thế gia phổ, gia đùa giỡn cùng nha đầu câu dẫn, lại
không khác gì lão cha cùng các di nương của nàng. Nàng luôn lấy làm lạ đám đại
a đầu để móng tay dài như vậy làm gì... sao mà làm việc được? Thì ra là dùng
khi bưng trà rót nước móng tay thật dài gãi vào lòng bàn tay nam nhân.
Phùng Nhị Lang cũng mặt mày
hớn hở ôn nhu triền miên tiếp nhận. Chỉ là nhìn gương mặt tương tự phu quân
cùng các nha đầu trêu đùa thông đồng, nàng thật sự kích động hận không thể đi
lên cào nát khuôn mặt kia.
Vốn nàng cảm thấy không có gì
thú vị, góc tường nhà này nghe tới nghe lui cũng chỉ là những chuyện vụn vặt,
như là so sánh Tam Lang cùng Nhị Lang, nâng Nhị Lang lên giống như là phượng
hoàng, phẫn hận hàng năm đi từ đường tế tổ, ngay cả hạ nhân bọn họ đi theo cũng
bị chèn ép không có mặt mũi, nói Tam Lang đến phi thường không chịu nổi, nói
hắn cùng hoàng đế có cái gì đó rất không trong sạch, hận không thể đạp Tam Lang
vào vũng bùn.
Rất không có ý nghĩa.
Nhưng khi nàng đang muốn thu
tay lại, đỡ phải đưa tới cái gì phiền toái... Lại nhìn thấy Phùng Nhị Lang vụng
trộm vào một tiểu viện không ai ở, chỉ để người coi chừng cửa viện. Nàng còn
tưởng rằng là có hẹn với nha đầu nào đó linh tinh, nhưng hồi lâu không ai đến.
Nàng thật cẩn thận trèo tường
lên mái, xoay ngược đầu lặng lẽ chọc thủng cửa sổ giấy, xem Phùng Nhị Lang đang
chơi trò
Phùng Nhị Lang mặc một thân
quan bào màu xanh, nhìn vào gương đồng lộ vẻ u uất, giơ tay nhấc chân, như là
đang... đang... đang bắt chước Tam Lang.
"Gia, giống, thật đúng
là giống." Gã sai vặt bên cạnh nịnh nọt, "Nhưng này... có thể giấu
được hoàng thượng cùng tam nãi nãi sao?”
"Giấu hoàng thượng không
khó, cứ nói là bị một cơn bệnh nặng là được rồi. Người bị bệnh luôn có chút
biến dạng." Phùng Nhị Lang cười lạnh, "Về phần em dâu... chỉ là một
phụ nhân trong nhà, không có Tam Lang cũng chỉ là vật trang trí. Gia chịu thỉnh
thoảng sủng hạnh cô ta, liền phải tạ ơn rồi, mất trong sạch, cô ta có thể thế
nào?”
Phùng Nhị Lang trên mặt xẹt
qua một chút độc ác. "Phùng Tam Lang... ngươi đã sớm nên ngoan ngoãn đi
tìm chết. Ngươi vốn chính là đồ thừa! Thế giới này căn bản không cần có ngư