
nối
thành. Triệu công công coi trà như mạng chắc chắn sẽ chiếu cố kế ngoại tổ một
hai, kế ngoại tổ cũng sẽ báo đáp. Đây so với đưa ra quan hệ thân thích gì đó
còn mạnh hơn nhiều.
Quả nhiên, nàng mới dùng cơm
xong không lâu, kế ngoại tổ liền đem giấy bán thân của mấy phòng người đưa đến
trên tay nàng, Phùng gia ngay cả hừ cũng không hừ nửa
Quy củ từ từ dạy, nhưng nàng
mang theo người đi khóa mấy viện trống gần nhà chính của Phùng gia trước. Phu
quân nhà nàng bổng lộc ít, lại đều đưa hết trong nhà, người nàng dùng được cũng
ít, đương nhiên phải khóa những nơi không dùng đến, quản lý sẽ dễ hơn nhiều.
Phục dịch trong viện là làm
gì? Quan trọng nhất là hầu hạ vợ chồng bọn họ hai vị chủ tử này. Trước mắt nhìn
có chút loạn. Nhưng nàng rất có lòng tin, có thể khiến cuộc sống ngày càng tốt.
Ít nhất để Tam Lang ăn no mặc ấm không đông lạnh, tuyệt đối không có vấn đề.
Mới qua nguyên tiêu (15/1 âm lịch), Tu Thân Uyển liền ổn định
lại.
Đời đời mẹ con tương truyền,
trị gia luôn dùng một bộ binh pháp của thống soái. Gia quy lập tốt, trên dưới
có phần, thưởng phạt phân minh, không oan uổng không dung túng. Liền như vậy
muốn mười người mới đến phục tùng cũng rất dễ dàng.
Lễ nghi đoan chính, có thể
không bằng nô bộc nhiều thế hệ của quan gia, nhưng nàng không để ý những thứ hư
ảo này. Có thể trung tâm vì chủ hay không, không bị dễ dàng thu mua, so với quỳ
coi được không, có biết khi nào quỳ hay không còn quan trọng hơn nhiều.
Ít nhất hiện tại nàng vừa
lòng. Cát Tường Như Ý cũng có vài phần khí phái của quản gia nương tử, hợp tác
cũng rất tốt. Ngồi có thể nhóm lửa, đứng có thể quản gia nàng không nhìn lầm
người.
Chỉ là Huệ tẩu có vẻ yếu đuối
chút. Bất quá nàng cũng coi như người cũ, lại có Như Ý làm chỗ dựa, nha đầu bà
tử của phòng bếp không dám chọc, cũng khá tốt. Chủ yếu là nàng tay nghề không
tệ, người cũng cẩn thận, có thể an tâm ăn cơm là quan trọng nhất.
Hết tết, hoàng thượng không
đưa tiệc tới nữa, đổi lại cho cống thương cung cấp rau dưa cá thịt tới nghe dặn
dò, trong cung chi tiền. Ngay
cả cửa sau của Phùng gia cũng không vào, trực tiếp đưa đến cửa góc của Tu Thân
Uyển.
Phùng gia trên dưới đương
nhiên hận đến nghiến răng, lại mất một nơi có thể bắt chẹt Tam Lang... Hiện tại
ngay cả nô bộc cũng không dựa vào cơm ăn áo mặc của Phùng gia – phụ nhân cửa
nhỏ nhà nghèo Hứa gia kia không ngờ lại tự mình kêu tiệm may đến làm xiêm y bốn
mùa của trên dưới trong viện, không cần tới bọn họ.
Ngay cả Tam Lang ra vào cũng
không đi cửa hông, trực tiếp đi cửa góc của Tu Thân Uyển, khi nào đi, khi nào
về, đều hoàn toàn không biết. Đám nô bộc lạ mặt này căn bản là đối với Phùng
gia tràn ngập cảnh giác, muốn từ miệng bọn họ moi ra chút tin tức, hoàn toàn
không có khả năng.
Chờ Phùng gia kinh ngạc phát
hiện, đã tạo thành cục diện ở riêng trong một căn nhà, tay không với tới.
Lão gia phu nhân không biết
đánh nát bao nhiêu chén trà, lại chỉ có thể uổng phí sức lực. Từ sau khi được
làm tri huyện lang, Tam Lang liền khó nắm trong tay... Dù chỉ bị một cái tát,
ngày hôm sau liền có công công tới cửa cười hì hì hỏi chuyện. Chỉ có thể lạnh
nhạt, khiến hắn khó chịu. Nhưng hắn lại trưng ra bộ mặt người chết không gió
không mưa, tự mua quan tài các thứ, dáng vẻ cùng lắm thì chết.
Phu nhân lúc này mới thầm hối
hận, sớm biết vậy đã không cho tiểu tiện nhân (ở đây là chỉ Phùng di nương) kia giải thoát rồi, thủ sẵn
ít nhất còn có thể khiến hắn kiêng dè đúng không? Ngay cả cô dâu vào cửa, bà
cũng không nên xem thường tiểu xướng phụ (kỹ nữ) cửa nhỏ nhà nghèo kia, sớm thừa dịp còn chưa có
được tâm Tam Lang, nắm lấy trước. Kết quả bỏ lỡ, hiện tại Tam Lang bảo vệ gắt
gao, ngay cả hoàng thượng cũng lấy ra cản...
Bà làm thế nào nhúng tay vào?
Kỳ thật trong lòng phu nhân
thực mâu thuẫn. Là con bà sinh, sao bà có thể không thương? Lúc trước là bất
đắc dĩ... Tam Lang sao không thể hiểu lòng bà? Ngược lại coi bà như kẻ thù, có
thể xuống giường chuyện đầu tiên chính là đi gặp tiểu tiện nhân kia! Vừa chỉnh
liền cách tâm, còn mỗi ngày la hét đòi trong sạch... Lão gia không thể không
nhốt nó, nếu không cái nhà này làm sao bây giờ?
Nhị Lang sai, thật sự đã sai.
Nhưng Nhị Lang đã nhận lỗi, chôn trong lòng bà luôn miệng muốn đi lĩnh chết...
Sao bà nhẫn tâm được? Lão gia đã mất chức quan, cũng chỉ còn Nhị Lang có công
danh, tương lai của đích tôn phải trông vào nó. Bỏ Tam Lang chẳng lẽ trong lòng
bà dễ chịu sao? Cũng không biết chảy bao nhiêu nước mắt... Tam Lang chỉ biết
hận bà, làm căng với bà, chỉ biết hỏi thăm tiểu tiện nhân kia...
Ngay cả Đại Lang cũng biết
nhỏ nhẹ với bà, hiếu thuận bà. Nhị Lang lại cực kỳ tri kỷ. Sao con mình sinh
chỉ biết lạnh mặt, cả ngày mắng bà cùng cha ruột... Có chút tiền đồ, cũng chỉ
lấy hoàng thượng áp chế người trong nhà. Bà vẫn còn sống, cáo mệnh lại phong cho
con tiểu tiện nhân đoản mệnh đã chết kia trước, còn không phải là mẹ ruột của
nó? Sao bà lại sinh ra đứa con bất hiếu như vậy
Thật không nghĩ còn có chuyện
càng uất ức hơn. Mười tám tháng giêng, t