Thám Tử Kỳ Duyên

Thám Tử Kỳ Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326754

Bình chọn: 9.00/10/675 lượt.

Căn nhà này ban đầu là xây cho “mụ yêu tinh” (ám chỉ bà Thùy Dung) kia ở.

- Nếu như vậy thì không hợp lý cho lắm! Cô thấy đó, căn nhà này rất rộng, riêng tầng hai đã có đến 5 phòng ngủ. Nếu xây cho mỗi một mình bà Thùy Dung ở thì có cần thiết phải nhiều phòng như vậy không hả?

Khôi Nguyên đặt vấn đề.

- Đúng rồi, điều này thật không bình thường chút nào.

Em tán thành với suy luận của Khôi Nguyên.

- Điểm thứ hai là những quyết định “kỳ quặc” của ông Trịnh Vỹ. Ông ta bỏ ra một số tiền lớn phải dành dụm cả đời mới có được, để thuê lại một ngọn đồi, với ý định trồng trà. Nhưng ông ta chỉ trồng có một vụ thì bỏ, mảnh đất bị bỏ hoang. Ông ta không tiếc tiền hay sao? Còn đám người Hoa không rõ lai lịch kia nữa, những người đó có quan hệ như thế nào với ông Trịnh Vỹ? Một tháng họ tìm đến ông Trịnh Vỹ một lần, lần nào về ông cũng vui vẻ, vậy ông ta đã đi đâu và làm gì? Có rất nhiều câu hỏi cần lời giải đáp cô Ngọc Diệp à!

- Ừm, anh nói rất có lý. Ngay từ đầu việc xây dựng căn nhà này đã không bình thường rồi. Còn một điều mà tôi thấy rất lạ nữa, đó là việc ông Trịnh Vỹ giao lại căn nhà mình đang ở cho bà Thùy Dung, còn cha con họ lại dời lên một địa điểm rất bất tiện; việc đi lại rất khó khăn trong khi cô Hoàng Lan đang ở độ tuổi ăn học, còn bản thân ông Trịnh Vỹ cũng phải đi làm hằng ngày. Anh thấy đó, con đường dẫn lên đồi trà nhất định phải cuốc bộ chứ không thể đi bằng phương tiện nào khác. Dù có thương em gái cách mấy, về mặt thực tế mà nói: ông Trịnh Vỹ không thể quá tốt bụng như vậy.

- Đúng, tôi đang băn khoăn và đặt ra rất nhiều giả thiết về động cơ thật sự ông Trịnh Vỹ xây dựng căn nhà; tôi cảm thấy có một sự liên hệ mật thiết, giữa bi kịch của hai cha con họ với căn nhà kỳ quái này. Và... tất nhiên rồi, không loại trừ khả năng đó...

Khôi Nguyên bỏ lửng câu nói, anh ấy lại ngồi khoanh tay trước ngực, còn tay kia thì bấm chóp mũi.

- Anh muốn nói đến khả năng nào vậy? - Em tò mò.

- Tôi chưa có đủ dữ kiện để đưa ra kết luận đáng tin cậy. Tất cả chỉ là suy đoán mơ hồ, đôi lúc những suy đoán kiểu đó sẽ tiêu hao rất nhiều công sức và thời gian của chúng ta; mà kết quả lại chẳng được gì. Tốt nhất, là chúng ta nên tập trung giải quyết những điểm mấu chốt trước đã.

- Theo anh, chúng ta sẽ làm gì tiếp theo đây? Lại đến nhà bà Hiền sao?

- Chúng ta sẽ đến nhà bà Hiền, chắc chắn rồi. Nhưng trước khi trở lại đó, đã đến lúc chúng ta phải thăm hỏi một người.

- Thăm hỏi một người ư?

---

Cũng đã khuya lắm rồi.

Chắc em phải dừng bút tại đây thôi.

Em hứa sẽ viết thư để kể tiếp câu chuyện này cho hai nghe.

Hai nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ và nhớ không được thức khuya quá! Nếu về nước mà sụt cân, ốm yếu là chết với em đấy!

Tạm biệt hai, chúc hai ngủ ngon!

Em gái:

Ngọc Diệp

Chương 11

---

Thư gửi Tâm Đan

(From: Việt Nam

To:,)

---

Sương mù, ngày hai bốn, tháng năm, năm Ất Mùi.

Tâm Đan (cô bồ yêu mến của mình!)

Mình đã nhận được thư hồi âm của bồ.

Không ngờ đã ngần ấy năm, mà Tâm Đan vẫn còn nhớ chuyện đó.

Cũng đúng thôi, làm sao có thể quên được một kỷ niệm đáng giá như vậy nhỉ?

Ngày ấy không có bồ chắc giờ này, mình không thể ngồi đây viết thư được.

Hôm đó, bồ khỏe thật đấy! Cõng mình từ con suối vượt qua những ngọn đồi, ra được bên ngoài quả là một kỳ tích.

Công nhận bọn mình cũng xui xẻo thật, cúp học đi lội suối đã chẳng được gì, lại còn chuốc họa vào thân.

Nhưng cũng nhờ tai nạn đó mà mình nhận ra được thế nào là tình bạn.

Người bị rắn cắn là mình, thế mà người lo lắng, hốt hoảng nhất lại là bồ.

Hình như, bồ coi trọng sự an nguy của Ngọc Diệp còn hơn bản thân Ngọc Diệp lo cho mình nữa.

Ngày ấy đã khắc sâu vào tâm khảm mình.

- Ngọc Diệp, đừng ngủ, đừng ngủ… không được ngủ. mau tỉnh lại đi.

Khi đó mình bị trúng nọc rắn, đang rơi vào trạng thái mê mang. Bồ lay gọi mình, gào đến khản cổ.

Bồ còn định dùng miệng hút độc chỗ vết thương.

- Đừng làm vậy... nguy… nguy hiểm lắm! - Mình thều thào.

- Hừ, có chết thì cùng chết.

Nói xong, bồ cúi xuống hút máu độc chỗ chân mình, nhổ ra ngoài.

- Vô… ích thôi… Hãy nói... nói lại với…anh mình…-

Lúc đó mình nghĩ rằng sẽ chết chắc nên trăn trối vài lời.

Nhưng, bồ lập tức ngắt lời mình ngay:

- Im đi! Mình không cho phép bồ nói như vậy. Nếu có chết thì chết cho đẹp. Ta có thể bị số phận đánh bại, nhưng tuyệt đối không để chính bản thân mình đánh bại mình, hiểu chưa hả! phải đấu tới cùng, chơi tới cùng, phải sống đến cùng, đến cùng…ggg.

Bồ thét lên như một dũng sĩ oai linh giữa chiến trường oanh liệt.

Những lời nói đó đã tiếp thêm sức mạnh cho mình. Khi nằm ở trên lưng bồ, mình luôn dùng ý chí để dặn mình: “Không được ngủ! không được ngủ! mày phải sống, phải sống, nhất định phải sống.”

Bồ đã đúng khi nói:

- "Trong cuộc vật lộn với thần chết, có thể mình sẽ thất bại, nhưng trước khi ngã xuống phải cho hắn ta một phen đổ mồ hôi sôi nước mắt, hắn có thể hủy hoại thể chất của ta chứ không thể, và không bao giờ hủy hoại được tinh thần và ý chí kiên cường của ta. Dù hắn có đánh ngã ta đi nữa thì ta vẫn là người chiến


XtGem Forum catalog