Thám Tử Kỳ Duyên

Thám Tử Kỳ Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328390

Bình chọn: 7.00/10/839 lượt.

sung sướng gì đâu khi lấy ông. Vì trước đó, bà cũng có một mối tình đầu với một sĩ quan cảnh sát thời chế độ cũ.

- Thế mà cháu nghe bà Hiền kể, ông Trịnh Vỹ rất thương bà Thanh Mai. – Tôi thấy khó hiểu.

- Ngọc Diệp không biết đấy thôi. Đó chỉ là biểu hiện bên ngoài của ông Vỹ. Ông ấy luôn tỏ ra là yêu thương vợ. Và bà Thanh Mai cũng luôn tỏ ra trước mặt thiên hạ là yêu thương chồng. Nhưng thực chật, họ không hợp nhau.

- Nếu như vậy thì tại sao họ lại lấy nhau nhỉ?

- Chuyện dài lắm Khôi Nguyên. Nhưng tóm lại là như vậy; Cuộc hôn nhân đó là do cha mẹ của bà Thanh Mai sắp đặt. Khi đó chàng thanh niên Trịnh Vỹ mới vừa tốt nghiệp ngành xây dựng còn chân ướt chân ráo. Trong thời gian thực tập tại công ty xây dựng của ông Kiến Thành – ba của Thanh Mai – Trịnh Vỹ và ông Thành (sau này là bố vợ của Trịnh Vỹ) quen biết nhau. Ông Thành sau nhiều lần tiếp xúc với chàng trai Trịnh Vỹ, đã rất vừa mắt, ông đã chấm Trịnh Vỹ làm con rể để chuyển giao quyền thừa kế và điều hành công ty sau này. Bởi ông Thành chỉ có hai cô con gái. Oái ăm thay cả hai cô đều đem lòng yêu một tay sĩ quan đẹp trai, với sở thích phóng đãng, ăn chơi, gái gú qua đường. Cô con gái đầu đã có thời gian bị ông Thành từ vì đã bỏ nhà theo gã phóng đãng đó. Sau này, cô ấy mới trở về với chồng và thằng bé (hậu quả của thời tuổi trẻ đam mê hào nhoáng). Đã lấy chồng, và có cuộc sống mới nên cô con gái đầu của ông Thành cũng nguôi quên đi mối tình cay đắng với tay sĩ quan ăn chơi. Nhưng cô em (bà Thành Mai) thì hình như vẫn còn lưu giữ hình bóng người tình của cô chị. Khôi ai có thể lý giải được tại sao cô gái trẻ Thanh Mai nết na, hiền thục lại đi say mê một con ngựa bất kham như gã đàn ông phóng đãng đó. Để chấm dứt tất cả những ảo mộng mê muội của cô con gái kế, ông Thành một mực ép cô kết hôn với Trịnh Vỹ. Ây... – Ông Ca Lạy thở dài khi nhớ lại câu chuyện.

- Bác kể tiếp đi ạ! – Tôi nóng ruột, tò mò.

- Phải nhiều phen đau đớn, khổ sở lắm! Thanh Mai mới nuốt nước mắt, lên xe hoa cùng người mà mình không yêu. Cuộc sống hôn nhân của hai người ấy thời gian đầu chua chát lắm! Bác nhớ có một lần ghé lại nhà ông ấy chơi, khi đó ông Vỹ đã mắng bà Thanh Mai dữ lắm! Ông ấy căm ghét việc bà Thanh Mai, đã chung chăn gối với ông ấy, mà đầu óc lúc nào cũng ôm ấp tình cũ. Chưa bao giờ bác thấy ông Vỹ đánh vợ mình, nhưng chửi rủa bà ấy thì thật thậm tệ. Về sau này, tính cách của ông Vỹ có thay đổi nhiều so với thời trai trẻ, ông ấy trở nên đằm tính hơn.

- Ông Trịnh Vỹ thì vì nguyên nhân gì mà bỏ người yêu là bà Thủy Tiên để lấy bà Thanh Mai, bác có biết không?

- Biết chứ Khôi Nguyên. Lúc say ông ấy tâm sự hết. Ông ấy thú nhận đó là một sai lầm lớn nhất trong đời mình, việc ông ấy đã bỏ rơi bà Thủy Tiên để lấy một người mà mình không yêu. Lý do cũng xưa như trái đất rồi, đến ngày hôm nay người ta vẫn quan niệm rằng, người đàn ông phải coi sự nghiệp là trên hết, chuyện nhi nữ thường tình gạc qua một bên. Vì tiền tài, danh vọng mà người ta bất chấp tất cả, kể cả hạnh phúc của chính bản thân mình Khôi Nguyên à! Bác xem những người đó là những kẻ bất hạnh, bị trời đày... tại sao lại phải vì một thứ hư ảo đó mà làm khổ mình. Tiền bạc nhiều thì sao? Danh tiếng lừng lẩy thì đã sao? Đứng trước cuộc đời vô thường này những thứ đó chỉ là những cái vỏ ốc trống rỗng. Bác không nhiều tiền, không có danh tiếng... nhưng bác sống rất hạnh phúc... một túp lều tranh hai quả tim vàng. – Nói rồi ông Ca Lạy âu yếm nắm tay bà Hai đang ngồi giống như thân ma vật vờ. Nhìn cái cảnh của ông bà ấy, tôi càng thấm thía hơn những thứ gọi là hạnh phúc ảo mộng. Một kiểu tự an ủi chính mình. Căn nhà chưa biết đổ xuống lúc nào chôn vùi hai thân già với hai quả tim vàng. Mới hay, hạnh phúc khó có thể đạt được nếu thiếu thốn tiền bạc, và danh tiếng. Vấn đề là con người ta có làm chủ được đồng tiền và danh tiếng hay không? Hay lại làm nộ lệ cho những thứ đó để rồi chuốc lấy đau khổ. Tùy thuộc vào tư duy và góc nhìn của chúng ta thôi.

- Nói như vậy, tức là, ông Trịnh Vỹ đã bỏ bà Thủy Tiên để lấy bà Thanh Mai. Để rồi, sau đó nhận ra mình đã quyết định sai lầm, thì hối hận không kịp.

- Đúng vậy Khôi Nguyên. Thực ra, chính bà Thủy Tiên đã chủ động chấm dứt với ông Vỹ, bác cũng không hiểu nổi tại sao bà ta lại làm như vậy. Hồi con trẻ, bà ấy đẹp lắm! Hoa hậu gì gì thời bây giờ thua xa. Hận đời hay sao đó, cô gái sắc nước hương trời ấy lại ném bản thân mình là đóa hoa nhài vào bãi cứt trâu Phước Tuệ - một thằng cha mà bác nghe ông Vỹ kể lại đã thấy ghét cay, ghét đắng, - xưa giờ bác ghét nhất mấy thằng đàn ông vũ phu, thu bạo.

- Một cuộc hôn nhân như thế thì khổ cho bà ấy quá!

- Quá khổ đi chứ Ngọc Diệp. Hai người phụ nữ ấy, ai cũng có nổi khổ riêng. Nhưng thực tế đập vào mắt bác lúc đó là bà Thanh Mai. Mang trong mình cốt nhục của ông Vỹ nhưng ông ấy lại không thừa nhận.

- Bác bảo sao cơ? – Khôi Nguyên hơi chồm người về phía trước. Thông tin ông Ca Lạy vừa mới đề cập đã thu hút sự quan tâm của anh ấy.

- Lần đó bác tận mắt chứng kiến hai vợ chồng họ cãi nhau. Bà Thanh Mai vốn dĩ hiền hòa,


80s toys - Atari. I still have